XtGem Forum catalog
Chính Là Yêu Kẻ Hám Tiền

Chính Là Yêu Kẻ Hám Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322623

Bình chọn: 9.5.00/10/262 lượt.

p hắn. “Năm năm trước ngươi sở dĩ không chết, là vì

sư phụ sớm đem ‘Trừ tà huyết châu’ cho ngươi, nó bảo vệ tâm mạch của ngươi, bảo

vệ ngươi đến hơi thở cuối cùng. Mà nó còn có một công dụng khác chính là tránh

độc, chỉ cần ngươi ăn vào có độc gì đó, huyết châu sẽ nóng nhắc nhở ngươi.”

“Đáng tiếc đối với nhuyễn cân tán vô dụng.” Bằng không

cũng không bị Doãn Tâm Đường cùng cha mẹ nàng hại như thế.

“Bởi vì nhuyễn cân tán sẽ không nguy hiểm tính mạng,

‘Trừ tà huyết châu’ là dùng để cứu mạng.”

“Cho nên ngươi muốn ta đến, bởi vì ta có ‘Trừ tà huyết

châu’, ngươi muốn cứu tính mạng bá phụ của ngươi.”

“Trực tiếp mời ngươi đến, ngươi nhất định sẽ cự tuyệt.

Huống hồ, việc thành thân của ta cùng sư muội kéo dài đã lâu…” Trì hoãn nhiều

năm như vậy đốii với một

cô gái cũng không tốt a!

“Việc này vĩnh viễn đừng nhắc tới, bằng không ta lập

tức rời đi.” Tống Trì nổi giận, phất tay áo muốn bỏ đi.

“Ta đã viết thư từ hôn cho ngươi, cũng mời ngươi đem

‘Trừ tà huyết châu’ cho ta mượn.” Hồ Ngưỡng Chân mặt tối tăm, nếu không có tình

thế bức người, đường đường nam tử

hán há có thể đem thê tử chuyển nhượng? Cho dù hắn cùng với Thẩm Bái Kim chỉ có

tình cảm huynh muội, nhưng đối với hắn mà nói, hai chữ tín nghĩa là xếp trước

cả tình yêu.

Bởi vì rất coi trọng người thân, bất đắc dĩ đành phải hy sinh

hôn ước.

Tống Trì đem “Trừ tà huyết châu” đưa tới trên tay hắn,

Hồ Ngưỡng Chân lập tức cởi bỏ áo Hồ Lực, lộ ra ngực, đem huyết châu đặt trên

ngực hắn, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy huyết châu càng tỏa sáng,

đậm rực rỡ, đỏ như máu.

“...... Nóng quá...... Nóng quá......” Hồ Lực bỗng

nhiên lẩm bẩm nói.

“Bá phụ quả nhiên trúng độc trong người, nhưng là vì

sao mời nhiều danh y đến cũng không phát hiện?” Hồ Ngưỡng Chân hốc mắt rưng rưng,

thực không đành lòng xem bá phụ thống khổ như thế.

Tống Trì trong lòng căng thẳng, trong đầu hiện lên

linh động. “Bá phụ ngươi thế này đã bao lâu?”

“Ta trở về không lâu liền cứ như vậy......”

“Kia không phải hai năm sao? Khó trách già nhanh như

vậy.” Tống Trì chân thật đem suy nghĩ bản thân nói ra “Ngươi vừa trở về hắn

liền bị bệnh, không có người hoài nghi là ngươi?”

“Ta làm sao có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo

như thế?” Hồ Ngưỡng Chân cả giận nói, hiển nhiên vẫn là có lời đồn đãi truyền

ra.

“Ta hiểu được ngươi, một bụng nhân nghĩa đạo đức,

nhưng chuyện ngươi thừa kế Huyền Ưng bảo là thế nào?” Một người bị hãm hại, sau

lưng nhất định có nguyên nhân, mà danh cùng lợi, yêu cùng hận, là lí do dễ dang

khiến người ta phát điên.

Hồ Ngưỡng Chân giật giật khóe

môi, nên? Không nên nói? Cuộc đời hắn đây là lần đầu tiên tâm rối loạn như vậy.

“Ngươi có thể tin tưởng ta, đại sư huynh.”

Nghe vậy, Hồ Ngưỡng Chân nao nao,

rồi sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. “Ngươi luôn luôn thẳng

thắn nói thẳng, chỉ có đối với sư muội dùng hết tâm cơ, ta cũng rất tin tưởng

ngươi.”

“Vậy ngươi đã nói a! Ta ghét nhất xem nam nhân có cái

mặt nhăn như mướp đắng vậy.” Tống Trì tức giận trợn trắng mắt.

“Sư đệ, cái gọi là thẳng thắn nói thẳng, không có

nghĩa là ngươi có thể không chút nào che giấu muốn nói cái gì thì nói, tính

tình này của ngươi đến Thiên Long bang chỉ khiến sư muội thêm phiền toái.”

“Ngươi nhắc lại một lần Thiên Long Bang, ta liền trực

tiếp dùng nắm đắm giải quyết ngươi.” Tống Trì đưa tay ra quyền, như hổ rình

mồi.

“Thôi, lời thật thì khó nghe.”

“Nói mau! Nói mau!” Hắn có chút không kiên nhẫn.

Hồ Ngưỡng Chân chậm rãi nói: “Đại ca của ta từ nhỏ là

một quân tử chân thành, làm việc quang minh lỗi lạc, khi hắn bị chặt đứt đùi

phải trở thành tàn phế, hắn cũng chưa bào giờ oán trời trách đất. Khi bá phụ

hướng ta hỏi tội, hắn cũng giúp ta giải vây, hắn một lần nữa giải thích không

phải vì ta mà hắn rơi xuống vách núi. Cho nên bá phụ cố ý muốn ta giúp đỡ đại

ca, làm trở thủ đắc lực của huynh ấy, mà ta là cam tâm tình nguyện, không một

câu oán hận. Nhưng là sau khi ta học võ trở về, bắt đầu quá trình giúp đỡ người

thừa kế, ai biết…”

“Như thế nào?”

“Ta cứ ba năm thì trở về thăm viếng một tháng, mỗi lần

trở về đều cảm nhận được sự thay đổi của đại ca, hắn càng lúc càng…Hắn vô tâm

không lo công việc của Huyền Ưng bảo, thích trồng hoa làm cỏ, hội họa đánh đàn,

chơi cờ phẩm trà, với võ công không có hứng thú rèn luyện. Ba năm trước khi ta

trở về hắn trực tiếp nói muốn làm phó bảo chủ thanh nhàn, muốn đem vị trí bảo

chủ tặng cho ta. Ta kinh sợ, e ngại bá phụ đa nghi nên không dám ở lâu, rất

nhanh rời đi. Một năm sau trở về đại ca lại đặt ra vấn đề xưa, ta trực tiếp nói

ta muốn đi lưu lạc giang hồ, hắn mới áp chế không đề cập đến nữa, về sau bá phụ

liền ngã bệnh.” Hắn trùng trùng thở

dài.

“Thư Hà nói như thế nào?”

“Thư Hà? Chuyện này lên quan gì Thư Hà?” Hồ Ngưỡng

Chân mở miệng che chở nàng.

“Nàng cùng ngươi vẫn cứ ái mộ nhau sao?”

Hồ Ngưỡng Chân hướng Tống Trì trừng mắt. “Thư Hà là

thê tử chưa cưới của đại ca, cho dù muốn khoét đi trái tim ta mới có thể nhấn

chìm khát vọng với nàng thì ta cũng sẽ làm.”

Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mắng thực thống khoái.

Tống