Old school Easter eggs.
Chính Là Yêu Kẻ Hám Tiền

Chính Là Yêu Kẻ Hám Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322432

Bình chọn: 9.00/10/243 lượt.

hông tệ, không tệ.” Thuận miệng ăn hai loại điểm

tâm, kén chọn như Tống Trì cũng không thể chê.

“A Trì, đại sư huynh tựa hồ bề bộn nhiều việc,

hắn khi nào thì có thể nói chuyện với ta?” Thẩm Bái Kim uống trà môi non mịn

bời vì sợ nóng mà nhếch lên

khiến cho Tống Trì nhìn thấy phải hung hăng nuốt một ngụm nước miếng.

“Ngươi ngủ trưa đi! Ta đi tìm đại sư huynh thương

lượng.” Hắn cơ hồ là chạy thoát ra ngoài, nếu không hắn cũng không chắc sẽ làm

gì với nàng.

May mắn đem nay hắn có thể ngủ ở thư phòng, bằng không

mắt gấu mèo vì mất ngủ của hắn vĩnh viễn sẽ không tốt lên được.

Chính mình đáng chết a! Cố chấp giữ phong thái quân tử

làm gì?

Hai cái đại nam nhân tâm sự, lại không muốn để cho

người khác nghe thấy, nơi thích hợp nhất là ở đâu?

Trên một cây cầu nhỏ ở hồ đi, có thể vừa nói chuyện

vừa thưởng thức phong cảnh lại không sợ người khác nghe trộm.

Tống Trì đột nhiên có chút hiểu được tình cảnh Hồ

Ngưỡng Chân ở Huyền Ưng Bảo.

“Vì sao nhất định phải trở về nơi này?” Hắn nhìn

chằmchằm sư huynh.

“Giống như sư muội đối với Thiên Long Bang, ta sinh ra

là cho Huyền Ưng Bảo, không phải nói buông liền có thể buông.” Hắn thở dài,

hiểu được trong lòng sư đệ

nghĩ gì.

Tống Trì nhếch môi

cười. “Trên đời này sao lại có nhiều chuyện ‘trời định’ như vậy? Kim Kim sẽ theo

ta về Đại Hồ Đảo định cư, Thiên Long bang cũng không còn trong đầu nàng. Mà đại

sư huynh cũng thế, nếu muốn làm gì thì cứ làm, đó mới là nhân từ với bản thân.”

“Sư đệ thật có phúc, từ nhỏ đã không có gánh nặng trên

lưng.” Hồ Ngưỡng Chân là hâm mộ nhất Tống Trì ở điểm ấy.

“Gánh nặng cũng có thể gỡ xuống a!” Quả nhiên là thiếu

niên tùy hứng.

Hồ Ngưỡng Chân nhăn chặt mày, ánh mắt phức tạp, không

vui nói: “Sư đệ, ngươi đừng quên ra cùng sư muội chưa giải trừ hôn ước, mối hận

đoạt thê này nên tính thế nào với ngươi đây?”

“Nếu sợ ta đã không

đến đây.” Đã đến đây, còn có chuẩn bị tâm lý.

“Thật can đảm! Ngươi dựa vào việc sư muội mất trí nhớ

mà tùy ý trêu cợt nàng sao.”

“Ai ở trêu cợt ai nha!” Tống Trì oán hận cắn răng nói:

“Bởi vì ngươi lớn hơn mấy tuổi, Thẩm bá phụ…Không phải, nhạc phụ ta liền nhận

ngươi làm rể cưng. Ta tuy tuổi nhỏ nhưng là nam nhân yêu Kim Kim nhất

trên đời, bị sắp xếp như vậy ta có thể chịu được sao? Đại sư huynh, ta không

phải bốc đồng mà muốn tranh Kim Kim, ta là không thể mang

Kim Kim tặng

cho nam nhân không yêu nàng! Trong lòng ngươi rõ ràng yêu Thư Hà lại muốn Kim Kim gả cho

ngươi, ngươi mới là người đùa với hạnh phúc cả đời của Kim Kim.”

“Sư đệ nói quá lời, ta tự tin có thể làm tròn nhiệm vụ

của một trượng phu.”

“Tròn trách nhiệm? Miễn, ngươi cứ giữ lại cho Thư Hà

của ngươi đi!”

Hắn chế nhạo làm Hồ Ngưỡng Chân vừa tức vừa giận, cả

giận nói: “Đừng mạnh miệng như thế, ngươi muốn từ hôn đúng hay không? Dáng vẻ

này của ngươi có chút nào giống đang cầu xin sao.”

“Ta cầu ngươi, ngươi sẽ cho ta sao?” Tống Trì chẳng hề

để ý cười. “Hai năm nay ngươi không vội thành thân, thế nào đột nhiên lại cho

người đi đón Kim Kim, nói ngươi vừa muốn

thành thân vừa muốn thừa kế Huyền Ưng bào? Nếu trong này không có ẩn tình, gặp

quỷ mới tin! Đại sư huynh nếu không ngại cứ nói, ta giúp ngươi, ngươi giúp ta,

giao dịch công bằng, thế nào?”

Ngưỡng Chân biết, Tống Trì làm việc mặc dù tùy hứng

nhưng tâm tư cực kì tinh tế, quỷ kế đa đoan, hiện tại đã là một nhân vật vô

cùng phiền toái. Nếu trải qua thêm mười tám năm nữa chỉ sợ cũng trở thành một

cái ‘ma tôn’ như cha hắn nha. May mắn trời sinh hắn có sự si tình, chỉ có nữ

nhân hắn yêu mới có thể kìm chế hắn.

Hồ Ngưỡng Chân thất bại, cọc nhân duyên tam giác,

giằng co đã lâu.

Hắn nhẹ nhàng mà thở dài, “Ngươi lấy sư muội giao

dịch, không sợ sau khi nhớ lại nàng tìm ngươi tính toán sổ sách?”

“Ta sợ chết được!” Tống Trì trêu tức nói, hắn sớm đã

chuẩn bị tâm lí bị Kim Kim đánh.

“Tự giải quyết cho tốt đi!” Hồ Ngưỡng Chân lạnh

lùng lên tiếng, tuyệt đối không đồng tình hắn.

Trên cây cầu hai nam tử đạt thành hiệp ước.

Một lúc lâu sau, Tống Trì đi bái kiến Hồ Lực bệnh ở

trên giường, lão nhân trên giường khuôn mặt nhăn nheo nhìn vào biết là sắp

chết, mà Hồ Đông Minh lại một thân béo ú.

“Đại ca, ngươi đi nghỉ ngơi đi! Đến lượt ta tới chiếu

cố bá phụ.” Hồ Ngưỡng Chân nhìn về phía đôi phụ tử kia.

“Không cần, sư đệ sư muội khó tới tìm ngươi, ngươi cứ

lo tiếp đón chu đáo đi.” Hồ Đông Minh cự tuyệt hảo ý của hắn.

Bất quá Hồ Ngưỡng Chân nói một chập cũng đưa Hồ Đông

Minh trở về nghỉ ngơi.

“Sư đệ, phiền toái ngươi.”

Tống Trì cởi bỏ áo khoác, lấy xuống vòng cổ bên người

đội, vòng cổ này thoạt nhìn chỉ là vòng cổ bằng vàng bình thường, đặc biệt được

xếp thành hình bát quái để luyện nên, cẩn thận nhìn kĩ sẽ thấy từng hạt trân

châu đỏ xâu lại với nhau mà tạo thành.

“Đại sư huynh, ngươi nói thực đi, ngươi phái người đi

đón Kim Kim đến,

mục đích chân chính là muốn dẫn ta đến đây đi!? Bởi vì ngươi biết, ta không có

khả năng để Kim Kim một

mình đến đây mà thực hiện hôn ước.”

“Một nửa, một nửa.” Hồ Ngưỡng Chân không phủ nhận, đôi

mắt trong veo nhìn thẳng tắ