
n nói “Cho dù ta hoàn toàn quên đi chúng ta đã từng yêu nhau nhưng
vẫn có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của ngươi. Cho nên ta muốn tìm trí
nhớ trước kia để có thể hảo hảo báo đáp
tình yêu của ngươi.”
Tống Trì thật muốn khóc. Nếu trước kia nàng cũng bộc
trực như vậy thì hắn cũng không theo nàng vất vả như vậy. Bất quá cũng khó
trách! Kim Kim cố chấp
như vậy, lại có hôn ước trong người, nam nhân còn lại căn bản sẽ không được
nàng để vào trong mắt.
Nhưng là, sự tình làm sao có thể phát triển trở thành
như vậy đâu?
Nàng vốn bình tĩnh rốt cuộc cũng có thể vì hắn mà gợn
sóng trong lòng, nhưng lại trong tình huống buồn cười lại đáng tiếc thế này.
“A Trì, có thể không!?” Thẩm Bái Kim năn nỉ.
“Nếu ngươi không mang ta đi theo, ta không biết đi đâu tìm đại sư huynh, trừ
ngươi ra, ta không còn ai để dựa.”
Tống Trì vốn dĩ kiên quyết kháng cự trong lòng, nháy
mắt lại mềm nhũn.
Trước khi mắt trí nhớ, Kim Kim chưa
từng yếu đuối trước mặt hắn, luôn tự cho mình là tỷ tỷ.
Nhưng hiện tại thấy nàng vì năn nỉ hắn mà trở nên mềm mại làm hắn không thể cự
tuyệt được.
“Được rồi! Chúng ta đi tìm đại sư huynh.” Cho dù kết
quả hắn sẽ chịu đựng thống khổ nhưng hắn lại không nhẫn tâm cự tuyệt nàng. “A
Trì, ngươi thật tốt.” Nàng chủ động ôm hắn trong lòng khẽ vui sướng.
Hắn nghe giọng nàng cùng mùi thơm của nàng mà lòng say
mê, không khỏi cười thán, “Chẳng trách người xưa có câu ‘chết dưới hoa mẫu đơn,
thành quỉ cũng
phong lưu’, thì ra nam nhân thật sự là như vậy, ta cũng không ngoại lệ.”
“Cái gì mà thế này thế kia?” Nàng nâng lên tú nhan,
hỏi.
“Không có gì, ta nói hươu nói vượn.” Hạnh phúc ôm nhau
như thế này sẽ kéo dài bao lâu, hay chỉ là giấc mơ thoáng chốc? Không! Sẽ
không.
Hai tay hắn ôm nàng không tự giác càng khép chặt.
Thẩm Bái Kim có chút kỳ quái liếc Tống Trì. Hắn luôn
như vậy, đôi khi sẽ lộ ra biểu cảm ương ngạnh, dường như giận dỗi với ai. “A
Trì, ngươi đang nghĩ cái gì?”
“Không có a!” Hắn chạm vào mũi nhỏ của nàng nói nhẹ.
“Gạt người, ngươi rõ ràng có, chính là không nói cho
ta.” Nàng không vui bĩu môi.
“Oa! Ngươi biến thành giun đũa trong bụng ta nha.”
“A Trì, ta như bây giờ có phải ngốc hơn trước
kia không? Cho nên người có việc trong lòng cũng không nói với ta.” Nàng chau
mày lại, trầm tĩnh hỏi.
“Được rồi! Ta nói cho ngươi, Kim Kim, ta
sợ hãi tình yêu của ngươi với ta sẽ biến mất.” Tròng mắt hắn lưu chuyển một
vòng, nói ra lo lắng chân thật. “Hôm nay chúng ta hai người dựa vào nhau, ngươi
nói ngươi yêu ta, nếu có một ngày ngươi không cần dựa vào ta nữa, cảm tình của
ngươi với ta có thể tan biến hay không?”
“Ta trước kia là một nữ nhân hay thay đổi vậy sao?”
Bằng không sao hắn lại bất an như thế?
“Đương nhiên không phải, ngươi là nữ nhân siêu cấp khó
theo đuổi nha.” Nhìn má phấn của nàng, hắn không nhịn được cúi đầu hôn một
ngụm.
“Vậy ngươi đang lo lắng cái gì?” “Đại sư huynh so với
ta thành thục ổn trọng, kinh nghiệm giang hồ phong phú, cho nên thoạt nhìn có
khí khái nam tử hơn so với ta.” Chính là “Thoạt nhìn” Nha! Tống Trì thực kiên
trì về điểm này.
Thẩm Bái Kim cười mỉm. “Nguyên lai ngươi ăn dấm chua
với đại sư huynh nha!”
“Ta thèm ăn dấm chua của hắn? Ta muốn là tâm của ngươi
kìa!” Hắn liếc mắt với nàng.
“Tâm? Ta không có biện pháp đem tâm đào ra cho ngươi
a!” Nàng nhoi nhoi đầu
nhỏ, nghiêm túc phiền não.
“Từ từ sẽ đến, ta sẽ cho ngươi một lần nữa yêu thương
ta, yêu đến không thể tự kềm chế.” Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, hắn
thâm tình nhìn nàng, tuyệt đối tin tưởng.
“Chúng ta đây...... Có thể đi tìm đại sư huynh?” Nàng
khẽ hỏi.
“Ngươi chờ mong gặp đại sư huynh như vậy khiến ta thấy
thật mất hứng. Tống Trì bày ra dáng vẻ của trượng phu.“Ta nói cho ngươi, đại sư
huynh sớm có ý trung nhân, cho dù chưa thành thân, cũng là hoa đã có chủ.”
“Cái gì! Nói vậy dường như ta và đại sư huynh có tư
tình.” Thẩm Bái Kim vung tay nhỏ hướng hắn đánh tới.
“Bởi vì ngươi trước kia thực sùng bái đại sư huynh,
cũng không sùng bái vi phu ta.” Tiểu trượng phu ghen cũng thật có lí.
“Ta đây làm sao có thể gả cho ngươi, mà không gả đại
sư huynh?” Nàng vô tình thốt ra.
Tống Trì kinh hãi. “Bởi vì chúng ta yêu nhau a! Chỉ có
hai người yêu nhau mới có thể kết hôn.”
“Vậy ngươi cần gì phải ăn dấm chua của đại sư huynh?”
Sự ôm ấp của hắn làm nàng luyến tiếc li khai.
“Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thích ăn dấm chua a!?”
Hắn có chút ảo não. “Còn không phải bởi vì...... Ta sợ ngươi mắc mưu đại sư huynh
thôi.” Đúng rồi, vừa vặn cơ hội này giúp Kim Kim tẩy
não.
“Mắc mưu?” Đầu óc nàng càng rối loạn, ai làm?
“Ta sợ đại sư huynh hội lợi dụng ngươi để bảo vệ nữ
nhân hắn yêu, trước kia hắn cũng có ý định này.” Hắn nói thầm nói thầm, giống
như đàn bà vậy.
“Ngươi càng nói ta càng hồ đồ.” Nàng nhăn lại mày tâm,
chờ đợi giải thích của hắn.
Hồ đồ mới tốt, mới có thể tẩy não thành công.
“Khụ!” Hắn thanh thanh yết
hầu, nhịn xuống tươi cười vì quỷ kế sắp đạt được, sửa miệng thành một chút tiếc
nuối nói: “Kỳ thực rất nhiều lúc ta không biết đại sư huynh là đáng t