Chính Là Yêu Kẻ Hám Tiền

Chính Là Yêu Kẻ Hám Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322515

Bình chọn: 9.00/10/251 lượt.

nói tiếp,

“Ngươi chắc là rất đói bụng? Ta đi sai người chuẩn bị cháo rồi mời đại phu đến

bắt mạch cho ngươi.”

Đang muốn rời đi thì ánh mắt hắn lại nhìn xuống dưới,

tay A Kim đang nắm lấy tay hắn.

“Kim Kim?”

Nàng xem xét hắn, đáy mắt đầy nghi hoặc, sau một lúc

lâu hỏi, “Ngươi là ai?”

“Cái gì?” Hắn hoang mang.

“Ngươi là ai? Ta là ai? Ta làm sao có thể ở trong này?

Ta trong đầu vì sao trống rỗng?” Có một cổ nóng nóng bỗng

dưng tiến vào xoang mũi, rồi đến thẳng hốc mắt, nước mắt không nghe lời mà rời

xuống hai gò má tái nhợt.

Tống Trì nhìn chằm chằm dung

nhan của nàng gần trong gang tấc, thế nào cũng không dời mắt đi được.

Kim Kim rơi

nước mắt! Kim Kim đang

khóc!

Cho dù tin cha nàng chết truyền đến Đại Hồ Đảo, nàng

cũng chưa từng khóc trước mặt hắn, chỉ là bình tĩnh thu dọn hành lí về chịu

tang mà thôi.

“Ngươi mới vừa nói những gì ta nghe đều không

hiểu...... Cái gì bái đường? Chúng ta là vợ chồng sao?”

Nàng không biết tin ai, thật rối loạn.

“Ngươi...... Cái gì cũng không nhớ?” Tống Trì lắp bắp,

khuôn mặt tuấn tú không thể tin.

Nước mặt lại một giọt một giọt rơi chậm rãi rơi xuống.

Đối mặt với việc ngoài ý muốn này, Tống Trì thật

hoảng.

Trời ạ! Ở Chu gia trang nàng giả mất trí nhớ, nay lại

mất trí nhớ thật a.

Sau khi đại phu chẩn trị, thân thể nàng không có gì

trở ngại nhưng là tạm thời mất trí nhớ. Có thể khi rơi xuống vách núi đã đập

đầu vào đá nên mới như vậy.

Ô...... Nói đến cùng, tất cả đều là sai lầm của hắn.

“Đại phu, chứng mất trí nhớ này bao lâu mới có thể hồi phục.” Tống Trì đáy mắt

lộ ra lo lắng, tận lực chấp nhận sự thật này.

“Nguyên lai là phu nhân của ngài, khó trách, vợ chồng

tình thâm! Không trách được ngày đó gặp ngươi, ngươi lại giống cướp đường mà

bắt lão phu đi, chỉ kém nước xoắn đứt xương cốt ta.” Đại phu sờ râu nói.

“Đại phu, thất kính!” Tống Trì ôm quyền thở dài xin

lỗi. “Đại phu còn chưa có trả lời vấn đề của ta.”

“Ngô, này thôi......” Lão đại phu trầm ngâm một hồi,

“Chứng mất trí nhớ này cũng như tâm bệnh, không thể biết khi nào hồi phục, có

lẽ chỉ vài ngày, vài năm thậm chí có người sẽ không bao giờ nhớ lại.”

Này không phải vô nghĩa sao?

“Đa tạ đại phu, làm phiền.”

Tống Trì đối với việc nàng mất đi trí nhớ dần bớt lo

lắng, nay có thể nắm giữ Thẩm Bái Kim này rồi. Hắn chính là trượng phu của

nàng, là sinh mệnh quan trọng nhất trong cuộc đời sau này của nàng.

Trở lại sương phòng, Thẩm Bái Kim đang xuống giường

mang giày.

“Kim Kim, thế nào xuống giường? Sao không nghỉ ngơi

một chút?” Hắn tự hứa phải làm một tướng công săn sóc chu đáo nhất.

“Ta không sao, chính là...... Không nhớ rõ......” Nàng

chiếpchiếp nói, hoàn toàn không phù

hợp với hình tượng trước kia của nàng.

“Không vội, không vội, đại phu nói chứng mất trí nhớ

không gấp được, ngươi càng gấp thì tâm càng hoảng, đầu óc sẽ càng lâu nhớ.” Hắn

đặt mông ngồi ở bên cạnh nàng, tay khoát lên vai nàng, tự nhiên thân thiết nói:

“Ngươi muốn biết cái gì, hỏi ta, ta sẽ trả lời cho ngươi.”

“Ngươi cái gì cũng biết?” Thẩm Bái Kim nâng lên đôi

mắt ước ao tin cậy hỏi: “Cha mẹ ta đâu? Nhà của ta ở nơi nào? Ta làm sao có thể

thành thân với ngươi? Chúng ta thành thân đã bao lâu?”

Đầu óc trống rỗng, nàng đã đem hắn trở thành người tài

giỏi không quen biết, bất giác đã dựa vào hắn.

Tống Trì vỗ về tóc đen của nàng, vô cùng thân thiết

vuốt ve – cảm giác thật tốt nha! Trước kia chỉ dám ở trong lòng vụng trộm thèm

muốn. “Nương tử tốt của ta, đột nhiên hỏi nhiều vấn đề như vậy, ta nên trả lời

cái nào trước đây?”

“Ngươi...... Ngươi bảo ta cái gì?” Nàng kinh ngạc trợn

to mắt.

“Nương, tử a!” Tống Trì xấu xa cường điệu.

Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt

mãnh liệt của nàng, khiến nàng xấu hổ đến mặt đỏ tim đập.

Nàng ôm hai gò má, tay chân thấy luống cuống. “Ta

không biết chính mình làm sao, nghe được ngươi gọi ta như vậy, ta thực không

quen.”

“Bởi vì chúng ta vừa thành thân không lâu a!” Tống Trì

mặt mày đều ôn nhu, yêu thảm bộ dáng nàng đỏ mặt vì hắn, cơ hồ là lập tức ôm

lấy nàng, hạ những nụ hôn nóng rực lên tóc lên trán nàng.

“A Trì......” Nhiệt tình của hắn làm nàng khó

chống đỡ.

“Hư, nương tử tốt, nương tử ngoan, để vi phu hảo hảo hôn

ngươi, bù lại vài ngày nay ta vì ngươi mà đau khổ tâm can.” Hắn cúi đầu vội

vàng hôn Thẩm Bái Kim.

Hắn giữ lấy cầm hôn môi nàng, thích thú với phản ứng

trúc trắc của nàng.

Tại khắc này, linh hồn bọn họ gắt gao ngả vào nhau,

cùng vì khoái cảm này mà run sợ.

“Ngươi trước kia...... Thường hôn ta như vậy sao?”

Nàng lẩm bẩm hỏi, ngượng ngùng nằm trong vòng ôm ấp của hắn.

“Ngươi nói đâu?” Hắn giảo hoạt liếm liếm môi của

nàng.

Thẩm Bái Kim mặt đỏ đến bên tai, “Ta...... Ta làm sao

mà biết?” Nàng hốt hoảng mà túng quẫn nói: “Ngươi hư, ngươi biết rõ tình hình

của ta......”

“Ta xin lỗi. Bất quá, nương tử, loại sự tình này chỉ

có thể nghĩ chứ không thể nói, ngươi không thể ép hỏi ta, chúng ta tổng cộng

hôn môi vài lần? Hoặc lên giường......” Hắn xấu xa dừng một chút.

“A! Đừng nói nữa!” Nàng ngượng ngùng lắc lắc đầu,

bàn tay mềm che đi miệng của hắ


Old school Swatch Watches