
hương hay
đáng giận?” Hắn cố ý nói thực thong thả, rất mơ hồ.
“Sao lại thế này a!? Nghe qua thật phức tạp nha!” Hay
là đại sư huynh không giống như trong lòng nàng suy nghĩ.
“Không sai, là thực phức tạp, lấy tình trạng hiện tại
của ngươi ta thật không muốn làm ngươi phiền lòng, không bằng để sau rồi nói.
Hiện tại quan trọng nhất là ngươi cần tĩnh dưỡng thân thể.”
“Ta mê man ba ngày còn không đủ a!?” Thẩm Bái Kim hờn
dỗi không thôi, “Ngươi càng không nói cho ta, ta càng tò mò, nghĩ đông nghĩ tây
liền không thể ngủ a.”
Không hổ là nữ đường chủ, cho dù mất đi trí nhớ, cái
tính thích tìm ra nguyên nhân cuối cùng cũng không thay đổi.
Tống Trì nhàn nhã nói: “Ta đây tốt nhất là nói lại từ
đầu. Đại sư huynh Hồ Ngưỡng Chân là cháu của bảo chủ Huyền Ưng bảo Hồ
Lực, thuở nhỏ cha mẹ song vong, cùng đường huynh Hồ Đông Minh, biểu muội Thư Hà
lớn lên. Thư Hà là biểu muội của đại sư huynh, khi mẫu thân hắn còn sống đã
nhận nuôi nàng, mà sau khi cha mẹ sư huynh qua đời thì Thu Hà không có lí do gì
ở lại Huyền Ưng bảo. Nhưng nàng vẫn được ở lại, lại được đối xử vô cùng tốt, vì
sao? Bởi vì Hồ Đông Minh thích nàng, mà Hồ Lực lại phi thường sủng ái đứa con
này, cũng tự động để Thư Hà ở lại và đối xử với nàng như con dâu.
“Mà trên thực tế, đại sư huynh cũng thích Thư Hà, Thư
Hà tựa hồ cũng ái mộ đại sư huynh, nhưng lúc ấy tuổi còn nhỏ, lại là người ăn
nhờ ở đậu nên không dám tỏ vẻ điều gì.”
“Về sau đâu?” Thẩm Bái Kim tò mò truy vấn.
“Đại sư huynh năm mười hai tuổi bị đưa tới Đại Hồ Đảo,
Hồ Lực xin cha ta nhất định nhận hắn làm đồ đệ. Ta về sau mới biết, đại sư
huynh cùng Hồ Đông Minh có một lần vì hái một đóa hoa ở
vách núi cho Thư Hà, hai người tranh đua nhau, kết quả Hồ Đông Minh không cẩn
thận ngã xuống, chân phải không thể cử động, người thừa kế Huyền Ưng bảo thành
tàn phế.”
“Hồng nhan họa thủy a! Hồ Lực cũng nghĩ như vậy đi!”
Thẩm Bái Kim cảm thán nói.
Tống Trì gợi lên nụ cười quỷ quyệt. “Kim Kim nương tử,
ngươi tựa hồ có vẻ lo lắng Thư Hà?”
“Đúng nha, đại sư huynh nhất định thực tự trách đi!
Cho dù không phải hắn làm Hồ Đông Minh bị thương, nhưng cũng do hai người ganh
đua mới làm Hồ Đông Minh ngã, cho dù bảo chủ không trách hắn, hắn cũng áy náy
cả đời.”
“Không, Hồ Lực không có trách phạt đại sư huynh, nhưng
từ đó lại trói chặt vận mệnh đại sư huynh.” Cũng bởi vì như thế, mới phát sinh
chuyện đính hôn của đại sư huynh cùng Kim Kim.
“Nói như thế nào?”
“Hồ Đông Minh tàn phế, nhưng hắn vẫn là người thừa kế
Huyền Ưng bảo, Hồ Lực lấy ân tình nuôi nấng cùng với việc Hồ Đông Minh chịu
thua thiệt muốn đại sư huynh về sau sẽ vì Hồ Đông Minh mà cống hiến một đời,
lấy tính mạng bảo vệ Hồ Đông Minh cùng Huyền Ưng bảo.” Tống Trì thanh âm ngang ngang,
trong mắt duệ quang
bức người, trong lòng cũng vì Hồ Ngưỡng Chân thấy bất bình.
Thẩm Bái Kim suy nghĩ một hồi, ngược lại nói: “Chúng
ta không phải đại sư huynh, không biết trong lòng của đại sư huynh, có lẽ hắn
là cam tâm tình nguyện, có một nơi sống yên ổn có gì không tốt?”
Cũng giống như ngươi đối với Thiên Long bang? Tựa Tống
Trì không cho là đúng, nhưng cũng không nói ra.
“Vậy Thư Hà đâu?”
“Phát sinh chuyện như vậy, Thư Hà đã không thể ruồng
bỏ Hồ Đông Minh, vì thế hai người rất nhanh liền đính thân. Đại sư huynh trong
lòng cho dù cực kỳ yêu Thư Hà, cũng không dám biểu lộ ra, vì bảo hộ Thư Hà
không bị người khác hoài nghi, đại sư huynh còn đưa ý muốn cùng ngươi đính hôn
để tránh tai mắt, ta cực kì tức giận, đương nhiên là không đáp ứng.”
“Ngươi có thể vì ta làm chủ sao?” Nàng từ từ hỏi,
hưởng thụ cảm giác bàn tay hắn nắm lấy tay nàng.
“Đương nhiên, từ nhỏ ta đã thích ngươi, chỉ chờ sau
khi lớn lên nhất định cưới ngươi làm vợ. Kết quả đại sư huynh vì Thư Hà kia cư
nhiên có ý đồ bắt ngươi làm lá chắn, chứng minh hắn cùng Thư Hà không có tư
tình, không phải quá đáng sao? May mắn ngươi không gả cho hắn, bằng không ta
liều mạng với hắn.”
Nam nhân này yêu thảm nàng!
Cảm nhận được điểm này, Thẩm Bái Kim trong lòng như
được ngâm suối nước nóng trở nên mềm mại vui sướng.
“Được rồi! Đừng tức giận. Dù sao đại sư huynh cuối
cùng cũng không làm như vậy.” Nàng thực may mắn có hắn ở sau lưng làm chỗ dựa.
“Nhưng là hắn bụng dạ khó lường a!” Hắn là đang nói
chính mình sao? “Ta cũng không hiểu được tình hình đại sư huynh gần đây, chỉ sợ
chúng ta tùy tiên đến Huyền Ưng bảo lại quấy rầy hắn. Mà ta càng sợ đại sư
huynh vì hoàn cảnh bắt buộc lại đem ý định kia ra, khiến chúng ta huynh đệ trở
mặt thành thù.” Hắn không dấu vết ám chỉ nàng, tốt nhất đừng đi tìm đại sư
huynh. “Đổi thành ta là hồng nhan họa thủy?” Nàng cười khanh khách, hai tay
vòng đến sau thắt lưng hắn. “Ngươi đã quên ta là người đã kết hôn sao, đại sư
huynh không hồ đồ làm vậy đâu.”
“Chúng ta thành thân cũng không thông báo cho đại sư
huynh, chỉ có cha biết.” Hắn lặng lẽ ôm nàng, che giấu nội tâm bất an.
Hồ Ngưỡng Chân phái người đi Thiên Long Bang đón Thẩm
Bái Kim trở về thành thân, hôn sự này có vẻ đang tiến hành, nếu đến Huyền Ưng
Bảo, đối lại là hắn thẹn v