pacman, rainbows, and roller s
Cho Anh Hôn Em Cái Nào

Cho Anh Hôn Em Cái Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322471

Bình chọn: 7.00/10/247 lượt.


nói, ngón tay thon dài của cô vẽ một đường thật đẹp lên xe. Mái tóc dài

của cô bị gió thổi bay, nhẹ nhàng khiêu vũ trong không trung.

- Chẳng

phải nói là đền trong một tuần sao? Còn cả tiền viện phí của cô nữa, rồi tiền tôi chăm sóc cho cô, tính gộp lại luôn, về nhà tôi tính toán lại

rồi mai bảo thư ký đưa tới cho cô. – Nam Trạch Lễ làm ra vẻ nghiêm túc,

sau đó nghiêng đầu nhìn Bộ Tinh Bảo, không nhịn được bật cười.

- Được

rồi, hóa đơn cứ đưa cho thư ký của tôi. – Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt cô thấp thoáng nụ cười, vầng trán trắng trẻo bị mặt trời bôi đỏ.

Nhìn cô lúc này như một con búp bê thủy tinh, Nam Trạch Lễ thấy trái tim thoáng xao động.

- Bộ Tinh Bảo! – Bỗng dưng Nam Trạch Lễ tóm chặt vai cô, ghé sát mặt lại gần, hơi thở đều đặn của cậu phả lên mặt cô.

- Làm gì thế? Cậu kỳ lạ thật. – Cô lùi về sau hai bước, Nam Trạch Lễ lại tiến

lên hai bước, cuối cùng cô lùi sát tới tận lan can, không còn đường lùi

nữa. Sao thế này? Nam Trạch Lễ định làm gì?

Bộ Tinh Bảo căng thẳng nắm chặt tay, rồi hoảng sợ nhắm tịt mắt lại.

- Xì, đùa với cô thôi, việc gì mà phải sợ thế? – Nam Trạch Lễ đột ngột buông tay ra, quay người ra dựa vào lan can.

- Tôi…

thế… thế thì tốt, tôi không muốn first kiss của mình bị một học sinh cá

biệt cướp đi mất đâu. – Bộ Tinh Bảo cố ý nhấn mạnh mấy chữ “học sinh cá

biệt” để thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này. Rồi cô ngẩng đầu lên

nhìn Nam Trạch Lễ. Lúc này, sắc mặt Nam Trạch Lễ vô cùng khó hiểu, khóe

miệng khẽ giần giật mấy cái rồi bỗng dưng lạnh lùng bỏ đi.

- Đi về thôi! – Nam Trạch Lễ lên tiếng, không buồn quay đầu lại.

- Nhưng

cậu bảo mời tôi đi ăn rồi mà… - Bộ Tinh Bảo chu miệng nói, không đoán

nổi rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì. Vì sao mỗi lần cô nhắc tới học sinh

cá biệt và những người bạn hư hỏng của cậu, cậu đều như biến thành một

người khác vậy?

- Hôm khác đi, bỗng dưng tôi thấy tâm trạng không vui. – Nam Trạch Lễ bước nhanh, nhìn từ đằng sau, trông cậu thật cô độc.

- Không

được, phải đi hôm nay, cậu đồng ý đưa tôi đi ăn rồi mà. – Bộ Tinh Bảo

chặn trước đầu xe, sắc mặt cô vô cùng cương quyết, cô khẽ chu đôi môi

như bông hoa hồng đang chúm chím nở.

Bỗng

dưng Nam Trạch Lễ nghiêng người về đằng trước, đôi môi như hoa hồng của

cô bị đóng dấu bởi một nụ hôn ngang ngược. Nhìn khuôn mặt sửng sốt của

Bộ Tinh Bảo, cậu nở nụ cười đểu cáng:

- Thì ra cô không chịu về nhà là vì muốn hôn tôi hả? So với Quang Tử, cô cũng chẳng thua kém là bao.

Lời nói

của cậu như một lưỡi dao sắc ben cứa vào tim cô, hình ảnh cậu hôn Quang

Tử hôm ở quán bar lại ùa về, chiếm trọn đầu óc cô, Bộ Tinh Bảo đưa tay

lên môi chùi mạnh.

- Sao

hả, lại định đánh tôi sao? – Nam Trạch Lễ nắm chặt cánh tay cô, mỉm cười châm chọc, sau đó đẩy mạnh, Bộ Tinh Bảo mất đà lùi về sau mấy bước. –

Hôm nay tôi có thể hôn cô, ngày mai cũng có thể hôn người con gái khác.

Hôm nay có thể đèo cô bằng xe đạp, ngày mai có thể mời người khác lên

xe. Cô đừng có lẽo đẽo theo tôi cả ngày rồi lên mặt dạy đời tôi.

Nam Trạch Lễ nói xong bèn đạp xe đi thẳng, trên con đường rộng thênh thang chỉ còn lại cái bóng cô đơn của Bộ Tinh Bảo.

Thời tiết gần đây rất đẹp, nhưng tâm trạng của Bộ Tinh Bảo lại không thể nào vui

lên nổi. Cô đưa tay lên day day hai mí mắt đang giần giật, chia tay cô

bạn học Trương Doãn Tú ở chỗ ngã tư.

- Đứng lại!

Bộ Tinh Bảo vừa đi tới ngã rẽ thì bỗng nhiên có mấy người từ sau gốc cây lao ra.

- Có chuyện gì không? – Cô chán nản hỏi.

- Không… không có chuyện… gọi cô… làm gì? – Một nam sinh gầy gầy lắp bắp nói,

trong lúc nói chuyện, mắt hắn ta chớp liên tục mười mấy lần.

- Ồ, vậy thì nói nhanh đi, tôi phải về nhà rồi. – Cô lơ đãng nhìn xung quanh, không buồn để ý tới mấy người đứng trước mặt.

- Còn… còn…

- Tránh

sang một bên! – Một gã khác dáng người thấp bé đẩy gã nói lắp sang, chỉ

tay về một người quấn băng kín tay đứng cách đó không xa. – Cô còn nhớ

đại ca của bọn tôi không?

Sợi băng trắng trên tay người đó lúc này đã biến thành màu đen. Bộ Tinh Bảo

ngẩng đầu lên nhìn, lắc lắc đầu tỏ ý không quen biết. Cô quay người định lách đi, nhưng lại bị một gã trọc đầu giữ lại.

- Định đi sao? Bạn trai cô đánh đại ca của bọn tôi, cô bảo món nợ này nên tính thế nào?

- Tôi không có bạn trai. – Cô đẩy tay gã ra, tiếp tục đi về phía trước.

- Đứng

lại! – Ba lô của cô bị người ta kéo ngược về phía sau, ngay sau đó có

một người đứng án ngữ trước mặt cô. – Cô thực sự không nhớ sao?

Bộ Tinh

Bảo cau mày nhìn người trước mặt một lúc, bỗng dưng nhớ ra hình như

người này chính là “con lợn béo” bị Nam Trạch Lễ bẻ quặt tay trong quán

bar hôm nào. Cô khinh bỉ nhìn hắn, trong lòng bất giác so sánh hắn với

Nam Trạch Lễ, mặc dù Nam Trạch Lễ rất ngang ngược, bướng bỉnh, nhưng

cũng không đến nỗi vô lại và thô bỉ như gã này.

- Vậy

anh muốn gì? Cậu ta làm thương cánh tay anh chứ có phải tôi đâu. – Bộ

Tinh Bảo vẫn cau mày, không thèm nhìn “con lợn béo” thêm một cái nào

nữa.

- Cô nói đi, tôi bắt cô đền tiền hay là cô… - Bàn tay bẩn thỉu của “con lợn béo” vuốt lên má Bộ Tinh Bảo. Cô nghiê