
ấy người mình dẫn theo ban nãy đã chạy mất tăm mất
tích, chỉ còn mỗi thằng nhóc đang nằm bất tỉnh dưới đất.
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, “con lợn béo” quỳ phịch xuống đất, khóc lóc giơ mấy đồng tiền trong tay lên cao quá đầu:
- Đại ca Nam Trạch Lễ, xin hãy tha cho em, lần sau em không dám nữa, tuyệt đối là không dám nữa!
- Là
không dám nữa hay là sau này lại quay lại báo thù? – Nam Trạch Lễ nhặt
cành cây dưới đất lên, chọc vào cằm hắn, khóe miệng nở một nụ cười lạnh
lẽo. Sắc mặt cậu lúc này trông vô cùng thản nhiên nhưng cũng rất đáng
sợ, lửa giận trong ánh mắt đang bốc lên phừng phừng.
- Nam
Trạch Lễ, thôi đi, dù sao tôi cũng không sao. – Bộ Tinh Bảo kéo cánh tay cậu. Vừa mở miệng ra nói, cơn đau nơi khóe miệng khiến cô cau mày lại.
Nam Trạch Lễ đá mạnh vào “con lợn béo” một cái, nghiến răng mắng:
- Cút,
đừng để bổn thái tử nhìn thấy mày lần nữa! Nếu mày còn không phục thì cứ tới tìm tao, tao chơi tới cùng. Nhưng nếu còn động tới cô ấy một lần
nữa, bổn thái tử không dám đảm bảo là sẽ nhẹ tay như hôm nay nữa đâu. –
Nam Trạch Lễ ném mạnh cành cây xuống đất, quay sang nhìn khuôn mặt Bộ
Tinh Bảo.
- Còn
nói không sao nữa, có đau không? – Nam Trạch Lễ lo lắng hỏi, ánh mắt cậu vô cùng dịu dàng, những ngón tay thon dài nhè nhẹ vuốt lên vết thương
của cô. – Sau này tan học thì chờ tôi. Còn nữa, buổi sáng chờ tôi tới
đón.
- Ừm! – Bộ Tinh Bảo ra sức gật đầu, khóe mắt bắt đầu ươn ướt, lúc ngẩng đầu lên, nước mắt cô lăn dài.
- Á! Đau
quá, nhẹ tay chút! – Bộ Tinh Bảo kêu. Đúng thật là, Nam Trạch Lễ chẳng
biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, cô đau tới mức nước mắt đã vòng quanh
rồi mà vẫn còn…
- Đừng động đậy, đừng có động đậy, ai bảo cô không chịu đi đường lớn. – Nam Trạch
Lễ cẩn thận chấm que bông có thấm ô xy già lên rửa vết thương cho cô,
nhưng Bộ Tinh Bảo vẫn cau mày vì đau.
- Đâu có, đều tại cậu hết ý.
- Được rồi, đừng có động đậy, xong rồi đây. Đúng thật là, lúc gặp người xấu cô cũng dữ dằn như lúc đánh tôi thì đã không bị thương như thế này rồi.
- Này, Nam Trạch Lễ, cậu đừng có được thể lấn tới. – Bộ Tinh Bảo giận dữ đáp, đưa tay ra nhéo mạnh vào tai cậu.
- Trời ơi,
cô làm gì thế? – Nam Trạch Lễ đau đớn hét lên, vội đưa tay lên xoa xoa
cái tai đỏ bừng. Bộ Tinh Bảo kiêu ngạo nhìn cậu, nhưng mặt cô bị mấy vết tím bầm nên trông rất buồn cười.
- Nam Trạch Lễ, cảm ơn cậu! Tôi còn tưởng cậu vẫn giận nên không thèm để ý tới tôi
nữa. Lúc đó nhìn thấy cậu đạp xe không quay đầu lại, tôi còn tưởng rằng
cậu không thèm quan tâm tới tôi nữa, tôi hết hy vọng rồi. Nhưng sau đó
thấy cậu dũng cảm quay lại cứu tôi, cứ như chàng hoàng tử cưỡi bạch mã
cầm kiếm xông vào đám người xấu, tôi thực sự rất cảm động! – Bộ Tinh Bảo nói mãi, mắt lại đỏ lên, nước mắt lăn dài trên má.
Nam Trạch
Lễ đưa những ngón tay thon dài của mình lên dịu dàng lau nước mắt trên
má cô, sau đó mỉm cười, vụng về vuốt mấy sợi tóc rối của cô.
- Cười cái
gì, tôi nói thật đấy, nhìn thấy cậu không quay đầu lại, tôi giận lắm,
muốn đánh cậu một trận thật đau! – Bộ Tinh Bảo rất nghiêm túc, ánh mắt
của cô khiến Nam Trạch Lễ thấy trái tim mình như vỡ tan ra.
- Cô cùng
chẳng buồn hỏi xem tôi có bị thương không, chỉ biết trách móc… - Nam
Trạch Lễ chép miệng nói. Vừa nói tới đấy, cậu bỗng cảm thấy cả người
mình đau ê ẩm, nhất là chỗ xương trên vai trái.
- Ai da! Bộ Tinh Bảo, cô xem hộ tôi có phải chỗ này bị thương không? – Nam Trạch Lễ xoa xoa vai mình, lớp áo sơ mi bên ngoài cứng đơ như được làm bằng xi
măng.
- Ừ, đừng
có cử động, để đấy tôi! – Bộ Tinh Bảo đứng lên nhìn về phía vai cậu, chỉ thấy trên đấy có vết máu loang rộng, còn có không ít bùn đất dính vào,
lúc này bùn với máu đã dính chặt lại với nhau. – Đau lắm hả? Ai bảo cậu
đạp xe nhanh như thế, tới trước mặt cũng không biết đường mà phanh lại. – Cô than vãn, định đưa tay ra cởi áo cho cậu, nhưng phát hiện ra vải áo
đã dính chặt vào vết thương.
- Như thế gọi là khí thế, cô có hiểu không? – Cậu kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nhưng lại bị Bộ Tinh Bảo ấn đầu xuống.
- Đừng có cử động. – Cô khụt khịt mũi.
- Sao thế, khóc cái gì? – Nam Trạch Lễ cảm thấy nước mắt cô nóng hổi rơi trên vai cậu.
- Không có
gì cả, tôi phải dùng sức để kéo áo ra, cậu chịu đau một chút nhé! – Cô
vội vàng lau nước mắt trên mặt, xé mạnh chiếc áo. Nam Trạch Lễ cắn chặt
răng, bàn tay nắm chặt của cậu nặng nề đập xuống bàn trà, những giọt mồ
hôi trên trán túa ra như tắm.
- Bộ Tinh
Bảo, cô ra tay ác thật! – Giây phút Bộ Tinh Bảo xé rách áo mình ra, Nam
Trạch Lễ thấy lưng minh lành lạnh, nhưng chỗ vai thì đau như bị lửa đốt, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh máu bắn vọt ra từ chỗ vết thương khi
rút kiếm trong các bộ phim kiếm hiệp.
- Xin lỗi,
để lấy thuốc đắp lên. – Cô cẩn thận xử lý vết thương của cậu, nước mắt
lã chã lăn xuống, cảm giác còn khó chịu hơn cả lúc rửa vết thương trên
mặt mình.
- Này, cô
đừng có khóc nữa! Nghe nói trong nước mắt có độc đấy, nếu để dính vào
vết thương sẽ rất khó lành, hơn nữa còn để lại vết sẹo vĩnh viễn. Tôi
không muốn cái lưng sexy của tôi bị một vết sẹo