Polaroid
Cho Anh Hôn Em Cái Nào

Cho Anh Hôn Em Cái Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322550

Bình chọn: 9.00/10/255 lượt.

u dạ dày cũng không cần

cậu lo! – Cô ném mạnh chiếc gối trên ghế vào mặt Nam Trạch Lễ, quay

người bỏ lên lầu.

- Này! Làm

gì mà giận thế? – Nam Trạch Lễ chớp chớp mắt, cầm chiếc gối xuống, cảm

thấy thật kỳ lạ. – Vừa nãy vẫn vui vẻ, một giây sau đã nổi giận, đã thế

lại còn giận dữ vô cớ, con gái đúng là khó hiểu! - Nam

Trạch Lễ đáng ghét, Nam Trạch Lễ đáng ghét! Tôi chém chết cậu, tôi chém

chết cậu, thái cậu thành tương thịt! - Bộ Tinh Bảo nổi giận với miếng

thịt bò cầm trong tay, cô cắt vụn mọi thứ mình tìm thấy, sau đó cho tất

cả vào một cái đĩa để bên cạnh.

- Bộ

Tinh Bảo, xong chưa? Tôi sắp chết đói rồi! – Nam Trạch Lễ ngủ một giấc

rồi tỉnh lại, vẫn không thấy bóng dáng Bộ Tinh Bảo đâu, chiếc bàn ở đằng xa trống không, ngay cả trong không khí cũng có mùi đặc trưng của vùng

núi, không có chút mùi thơm của thức ăn nào.

- Chưa. – Cô không buồn ngẩng đầu lên, miệng nói, tay vẫn thoăn thoắt làm việc,

nhát dao này nặng nề hơn nhát dao trước, miếng thịt bò bị cô băm nát tơi tả.

- Cô

thái thịt việc gì phải mạnh tay thế? – Nam Trạch Lễ nghi ngờ bước chân

vào phòng bếp, nhìn thấy một đĩa toàn là thịt vụn, không phân biệt được

cái gì với cái gì. Rau và thịt thì trộn lẫn vào nhau, đã thế chỗ sống

lẫn với chỗ chín, thịt nạc lẫn với thịt mỡ. Thịt bò và thịt gà mà cậu

dày công chuẩn bị từ trước bị cô băm nhỏ, vết máu bắn tung tóe cả lên

tường.

- Tôi

thích thế, thì sao? – Nhớ lại những lời cậu khen Hâm Hoạch có thân hình

đẹp là cô lại nổi giận, muốn khen thì khen ở trong lòng, việc gì cứ phải nói ra miệng? Có phải vì muốn chọc tức cô không?

Con dao

sáng loang loáng huơ huơ trước mặt Nam Trạch Lễ, Bộ Tinh Bảo nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt giận dữ khiến cậu bất giác bật cười, lùi lại mấy

bước.

- Chị

hai, chị không cần phải như thế, không muốn nấu cơm thì nói một tiếng,

việc gì mà phải làm như vậy, chị xem đồ ăn bị thái ra như thế này thì

còn ăn bằng gì?

- Ăn

bằng miệng chứ sao! – Bộ Tinh Bảo hung dữ quát, quay người lại hớt đống

thịt bò vụn vào trong cái đĩa hỗn hợp những thứ gì không rõ của cô.

- Cô

định làm gì vậy, đây là đồ ăn cả ngày của chúng ta đấy! – Nam Trạch Lễ

thấy cô quay người lại, còn tưởng cô vứt đĩa đồ ăn vào trong thùng rác,

nhưng lại thấy Bộ Tinh Bảo nâng đĩa lên, đổ tất cả các thứ trong đĩa vào cái nồi bên cạnh.

- Nấu

cơm chứ làm gì, nấu cho con khỉ cậu ăn! – Cô ra sức khuấy, ra sức khuấy, mọi thứ trong nồi nhanh chóng lẫn lại với nhau, đen xì, đã thế lại còn

dính dính, trong không khí bốc lên thứ mùi rất khó chịu. Nam Trạch Lễ

nhìn thấy vậy, bất giác thấy buồn nôn.

- Chị

hai, tôi ra trước đây, lát nữa có việc gì thì gọi tôi! – Cậu lao nhanh

vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Nam Trạch Lễ nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương, trong đầu cậu lại hiện lên nồi thức ăn mà Bộ Tinh Bảo đang nấu, không nhịn được lại cúi đầu nôn.

Mười phút sau.

- Nam

Trạch Lễ, ra ăn cơm đi, xem phát minh mới nhất của tôi như thế nào! –

Giọng nói như ác ma của Bộ Tinh Bảo vang lên từ trên lầu, Nam Trạch Lễ

thấy chân mình bỗng dưng mềm nhũn. Bụng cậu lúc này đã trống rỗng, lúc

cuối chỉ nôn ra toàn nước. Nhưng lúc này nghe thấy giọng nói của Bộ Tinh Bảo, cậu bất giác run rẩy, hai chân bủn rủn, ngã phịch xuống đất.

- Sao

thế? Cẩn thận một chút, cầu thang trơn lắm, đừng có ngã. – Giọng nói

đáng sợ của Bộ Tinh Bảo lại vang lên, Nam Trạch Lễ đành chầm chậm đi ra

khỏi phòng vệ sinh. Thứ đang bốc khói trên bàn là cái gì vậy? Trời ơi!

Hai chân Nam Trạch Lễ lại mềm nhũn ra, cà người lăn lông lốc từ trên cầu thang xuống.

Mấy phút sau, Nam Trạch Lễ xuất hiện trước mặt Bộ Tinh Bảo trong bộ dạng vô cùng thê thảm.

- Tôi đã bảo cậu là cầu thang trơn lắm mà, cậu không nghe, bị thương chưa? – Bộ

Tinh Bảo nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, sau đó bịt mũi mình lại, đưa

tay phủi bụi bám trên người cậu xuống

- Ọe… - Mùi vị kỳ quái đó lại bay trong không khí, Nam Trạch Lễ không nhịn nổi nữa, lại bắt đầu nôn khan.

- Nam Trạch Lễ, sắc mặt cậu trắng quá! – Bộ Tinh Bảo lo lắng nói, cậu chỉ vào đĩa thức ăn trên bàn.

- Ọe…

- Rốt

cuộc thì cậu làm sao, nói rõ ra xem nào, có phải nhịn đói lâu nên đau dạ dày không? – Cô lo lắng vỗ lưng cậu, lúc này mới khiến cậu thấy thoải

mái hơn một trước.

- Không phải, cô… cô đổ đĩa thức ăn kia đi! Ọe…

- Được rồi, tôi biết rồi. Có

bắt cậu ăn thật đâu mà phải sợ thế? – Bộ Tinh Bảo mỉm cười khoái trá

nhanh chóng bê đĩa đồ ăn ra ngoài. Thực ra cô cố ý làm như vậy. Nam

Trạch Lễ nhìn cô vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà như không có việc gì xảy

ra, trong lòng thấy rất ấm ức.

- Chị hai… - Cậu yếu ớt gọi, sắc mặt tái xanh.

- Chuyện gì thế? – Cậu lại chỉ vào phòng bếp.

- Ồ, biết rồi, tôi làm ngay

đây. – Bộ Tinh Bảo bắt đầu hối hận vì sao mình lại gây ra mấy chuyện

phiền phức này, mặc dù Nam Trạch Lễ bị cô chơi cho một vố rất thê thảm,

nhưng mình làm như vậy cũng chẳng được lợi lộc gì, cũng may bản thân cô

đã chén no bụng.

Nam Trạch Lễ thay một bộ quần

áo sạch sẽ khác, mệt mỏi nằm trên salon. Nhìn Bộ Tinh Bảo bị mình sai

làm cái này cái khác, tâm trạng cậu