
ưng lại bị Bộ Tinh Bảo giữ chặt lại.
- Nam Trạch Lễ, chờ tôi ngủ rồi hãy đi nhé! – Cô đỏ mặt nhờ vả.
- Được
thôi! Vậy thì mau nhắm mắt vào. Nói thật lòng, tôi cũng buồn ngủ lắm,
hôm nay bị cô chơi cho thê thảm thật. – Cậu nhớ lại cái dạ dày vô dụng
của mình là lại nổi giận. Thực ra đĩa thức ăn đó ngon hơn trong tưởng
tượng của cậu, chỉ có điều mùi vị hơi khó ngửi, nhưng chắc chắn đó là đồ giảm cân rất hiệu quả, vì sau khi Bộ Tinh Bảo ép cậu phải nuốt mấy
miếng đó vào bụng, cậu bị Tào Tháo đuổi mấy lần.
- Nam Trạch Lễ, kể chuyện cho tôi nghe đi! – Đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp, hai tay gối lên đầu.
- Kể cái
gì? Kể chuyện Công chúa ngốc và Hoàng tử cưỡi ngựa đen nhé? Ngày xưa có
một… - Giọng nói dễ chịu của cậu chậm rãi vang lên, Bộ Tinh Bảo nhanh
chóng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trên mặt vẫn còn đọng lại một nụ cười
ngọt ngào.
- Ngủ ngon, tôi cũng phải đi ngủ rồi! – Cậu đứng lên đi ra khỏi phòng, lúc ra tới
cửa, còn quay lại nói ngủ ngon với nàng công chúa đang say ngủ.
Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào căn phòng buổi sáng hôm sau, Bộ Tinh Bảo từ từ
mở mắt. Cô ngủ thật ngon! Giấc mơ ngọt ngào đó, giấc mơ có chàng hoàng
tử đánh thức công chúa bằng một nụ hôn, đôi môi chàng mềm mại như một
cánh hoa hồng, cả ánh mắt dịu dàng như dòng suối của chàng đều khiến cô
tỉnh dậy trong tiếc nuối. Nhưng nàng công chúa ngủ trên hạt đậu hôm nay
đã bị ông mặt trời gọi dậy rồi.
Bộ Tinh Bảo bước ra cửa, nhìn thấy Nam Trạch Lễ đang sửa xe đạp. Trông cậu vô cùng
nghiêm túc, ngay cả những giọt mồ hôi đang chảy trên trán cũng không
buồn lau đi.
- Chào buổi sáng! – Bộ Tinh Bảo đứng trước mặt cậu, mắc chiếc váy công chúa mà cậu đã chuẩn bị cho cô.
- “Công chúa ngủ trên hạt đậu” ngủ thế nào? - Nam Trạch Lễ ngẩng đầu lên mỉm cười.
- Ừm, hình
như bên dưới lớp đệm thứ 12 có một hạt đậu nhỏ làm cả đêm qua ta không
ngủ được! – Cô chớp đôi mắt lớn, giả bộ nghiêm túc nói, nụ cười ngọt
ngào trên khuôn mặt bất giác khiến Nam Trạch Lễ như hóa đá.
- Đói chưa? Trong tủ lạnh có hoa quả, cô ăn trước đi! – Cậu lại tiếp tục với cái xe đạp của mình.
- Nam Trạch Lễ, trông nó rất chắc chắn, sao vẫn còn phải sửa?
- Tôi chỉ
muốn cải thiện thêm chút tính năng cho nó thôi. Cô có biết không? Thần
và Tân mỗi người đều có một cái xe đạp, ba người chúng tôi quen nhau vì
xe đạp đấy, được Hâm Hoạch gọi là “Ba tay thiện xạ”. Có điều Hâm Hoạch
tới bây giờ vẫn đang tìm tay thiện xạ thứ tư. Ha ha.
Những lúc
nhắc tới Dương Hâm Hoạch, Nam Trạch Lễ đều vô cùng vui vẻ, trong đáy mắt cậu có một tia nhìn đặc biệt. Bộ Tinh Bảo thấy hơi buồn, nhưng cô vẫn
cố mỉm cười, dù sao thì bây giờ họ cũng đang ở bên nhau.
Lúc mới
đầu, cô chỉ cố gắng dùng sức mạnh của mình giúp cậu tránh xa đám bạn hư
hỏng, quay trở lại là một con ngoan trò giỏi của gia đình. Nhưng hình
như cô đã quên nhiệm vụ này từ rất lâu rồi. Điều tệ hại nhất là cô bắt
đầu ghen với cô nhóc Dương Hâm Hoạch, chỉ cần Nam Trạch Lễ nhắc tới tên
cô ấy là trong lòng cô thấy khó chịu, hơn nữa còn rất khó chịu.
Nam Trạch
Lễ vỗ vỗ tay, hài lòng nhìn chiếc xe đạp mà mình vừa cải tạo xong, bây
giờ tốc độ của nó đã nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng quay đầu lại
thấy Bộ Tinh Bảo đang đứng thẫn thờ, khuôn mặt chìm trong ánh nắng của
cô trông thật là xinh đẹp, những ánh nắng sau lưng dường như âm thầm
chắp thêm cho cô một đôi cánh vô hình.
- Này, cô đang nghĩ gì thế? Lúc nào cũng ngẩn ngơ như thế về già sẽ bị mắc chứng trì độn đấy!
- Hả? Cái
gì mà chứng trì độn? – Bộ Tinh Bảo chớp mắt, vỡ lẽ ra đấm lên người cậu
mấy cái, vừa cười vừa mắng. – Cậu mới bị trì độn thì có! Hôm qua cậu đi
lúc nào vậy?
- Tôi có đi đâu, lẽ nào cô không cảm giác thấy gì sao? Tối qua chúng ta ngủ chung
với nhau mà, hơn nữa lúc ngủ cô lại còn hay nói mơ, lại còn nghiến răng, còn đạp tôi từ trên giường xuống. – Nam Trạch Lễ cười châm chọc.
- Muốn chết hả, bốc phét thì cũng phải biết điểm dừng chứ. Đúng rồi, bức tranh sơn
dầu của cậu là do cậu tự vẽ hả? – Bộ Tinh Bảo ngẩng đầu lên nhìn bức
tranh có tỷ lệ đúng bằng người thật treo trên tường. Có đánh chết cô
cũng không dám tin là Nam Trạch Lễ vẽ được thứ này.
- Cái này
hả, không phải tôi vẽ đâu, là Hâm Hoạch vẽ cho tôi. Cô ấy vẽ suốt cả một mùa hè, tới hôm tới trường báo cáo, cô ấy gầy một cách đáng thương, làm tôi suýt thì không nhận ra. Cô nhỏ này miệng thì nói cứng, còn bảo là
vẽ để luyện tay. – Nam Trạch Lễ tự hào nói.
Lại là
Dương Hâm Hoạch, lại là Dương Hâm Hoạch! Sắc mặt Bộ Tinh Bảo càng lúc
càng sạm lại, trong dạ dày có cái gì đó chua chua cuộn lên khiến cả
người cô như sắp không thở được.
Cơn gió đêm chậm rãi lướt đôi cánh của mình trên mặt đất, dưới ánh đèn đường sáng
chói, hai người sóng đôi bên nhau. Bỗng dưng Nam Trạch Lễ nói:
- Bộ Tinh Bảo, tuần sau là sinh nhật tôi, cô tới chứ?
- Tuần sau
hả? Vậy tôi phải chuẩn bị quà gì đây? – Cô vui vẻ mong ngóng tới ngày
đó, khi họ xuất hiện trước mặt mọi người trong bộ lễ phục, sẽ có bao
nhiêu người ngưỡng mộ họ. Chắc chắn là phải đẹp lắm.
- Đúng thế, 14 tháng 10, Hâm Hoạch