Insane
Cho Anh Hôn Em Cái Nào

Cho Anh Hôn Em Cái Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322653

Bình chọn: 10.00/10/265 lượt.

hất.

Tất cả mọi

người đều bị tiếng hét của Dương Hâm Hoạch thu hút, ánh mắt họ nhìn

sang, chỉ thấy trên mặt Mẫn Huyền Tân dính đầy tương sa lát, còn Dương

Hâm Hoạch không dám nhìn cậu, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

- Ha ha… - Nam Trạch Lễ là người đầu tiên phát ra tiếng cười.

- Ha ha…

- Hi hi…

Nam Trạch

Lễ phá vỡ sự im lặng tại đó, tất cả mọi người đều bật cười. Mẫn Huyền

Tân vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ như một khúc gỗ, cậu không thể tưởng

tượng được rằng Dương Hâm Hoạch lại có hành động như thế.

Khi Dương

Hâm Hoạch quay lại và đứng trước mọi người, cô vẫn nở nụ cười ngọt ngào. Cô bước đi chầm chậm, lúc đi qua Mẫn Huyền Tân, bỗng dưng há hốc miệng

ra:

- Anh không sao chứ? Sao lại bị như vậy? – Vẻ mặt ngây thơ vô tội của cô khiến Mẫn Huyền Tân dở khóc dở cười.

- Anh không sao, xin phép một chút. – Cậu quay người bỏ đi nhưng không thấy có vẻ gì là tức giận.

Lúc đó, Dương Hâm Hoạch lại nhớ ra một việc rất quan trọng, cô quay về phía Nam Trạch Lễ, hỏi:

- Anh Trạch Lễ, anh có nhìn thấy đĩa sa lát hoa quả của em ban nãy không? Trong đó

có dâu tây, đào, cà rốt, còn có dưa hấu và táo nữa. – Vừa nhớ tới nó cô

đã chảy nước miếng. “Bẹp”, chân cô dẵm phải cái gì đó, hình như là một

cái đĩa.

- Hâm

Hoạch, có phải cháu nên xin lỗi Tân một tiếng không? Cháu cho quần áo

của cậu ấy ăn hết một đĩa sa lát rồi. – Vũ Đô Thần nhẹ nhàng xoa đầu

Dương Hâm Hoạch, giọng nói như của người lớn đang dạy dỗ trẻ con.

- Cậu út,

cậu nói câu này cũ rích quá, với lại cháu có cố ý ném đĩa sa lát vào con mọt sách đó đâu. – Dương Hâm Hoạch chép miệng, lúc đó Mẫn Huyền Tân từ

nhà vệ sinh đi ra. Tóc cậu ướt sũng, không biết đã kiếm được ở đâu một

chiếc áo sơ mi trắng, mặc lên người.

- Đúng vậy, là lỗi của con mọt sách tôi, được chưa? – Mẫn Huyền Tân buồn bã nói,

quay người sang ngồi cạnh Nam Trạch Lễ. Anh chàng này hôm nay tâm trạng

không tốt, mười mấy chai bia bên cạnh có phải là cậu ta uống hết không

nhỉ?

- Hi hi!

Xin lỗi! – Dương Hâm Hoạch mỉm cười ngốc ngếch, sau đó ngượng ngùng

tránh ánh mắt của anh. – Anh Trạch Lễ, quà của em đâu? Cả cậu út nữa,

quà của cháu đâu? Hình như hôm nay chưa ai tặng quà cháu cả!

- Ở đây này, cho em! – Nam Trạch Lễ chỉ vào người mình, sau đó móc một cái hộp nhỏ trong túi áo ra.

- Là cái

này sao? – Dương Hâm Hoạch vui vẻ mở hộp, trong đó là một cái nhẫn kim

cương vô cùng đẹp. Cô nghi ngờ nhìn Nam Trạch Lễ, phát hiện ra cậu chỉ

ngồi uống rượu, có vẻ như đã say rồi. – Anh Trạch Lễ, cái này là nhẫn,

chắc không phải là tặng em chứ?

Dương Hâm

Hoạch cất nhẫn vào trong hộp rồi lại nhét vào túi áo của Nam Trạch Lễ,

đầu ngón tay cô chạm phải một cái hộp khác, một cái hộp trong suốt màu

xanh lam.

- Ừm, cái này mới là cho em, đúng không? – Trong chiếc hộp là một sợi dây đeo tay tết bằng hạt pha lê rất tinh xảo.

Dương Hâm Hoạch nhẹ nhàng đeo lên tay mình:

- Đẹp quá, cảm ơn anh Trạch Lễ! – Cô vui vẻ nhìn Vũ Đô Thần. – Cậu út, cậu tặng cháu quà gì?

Vũ Đô Thần cười cười một lúc lâu rồi mới khó nhọc mở ba lô lấy ra một con lợn nhỏ làm bằng gốm.

- Cái này hả? Cậu út… thế quà tặng anh Trạch Lễ đâu? – Dương Hâm Hoạch thất vọng nhìn ông cậu keo kiệt của mình.

Sau đó lại

là một con lợn làm bằng gốm, chỉ có điều con lợn này lớn hơn con lợn lúc nãy một chút. Dương Hâm Hoạch hoàn toàn tuyệt vọng với ông cậu của

mình.

- Thế này

là tốt lắm rồi, cậu ta tặng quà cho anh và em chứng tỏ cậu ta rất coi

trọng anh em mình. – Nam Trạch Lễ nhét con lợn vào túi áo, rồi bỗng dưng người trượt đi, nằm bẹp xuống salon, mấy cái chai để trên bàn bị đổ

hết.

- Anh Trạch Lễ, đây là quà mà em tặng cho anh! – Dương Hâm Hoạch tặng Nam Trạch Lễ

một đôi cá heo bằng thủy tinh, cô đưa món quà ra trước mặt cậu, cười. –

Anh Trạch Lễ, con cá heo cái này để tặng cho vợ anh, còn con cá heo đực

là tặng cho anh! – Cô vừa nói vừa nhét quà của mình vào túi áo Nam Trạch Lễ. Nhìn cậu có vẻ không còn tỉnh táo, bỗng dưng cô thấy sống mũi mình

cay cay, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh của Bộ Tinh Bảo, lẽ nào…

Gió đêm rất lạnh, nhất là đêm cuối mùa thu.

Bộ Tinh Bảo ôm chiếc bánh ngọt trong tay, người run rẩy vì lạnh. Cô không ngừng suy nghĩ, khi Nam

Trạch Lễ cười, khi Nam Trạch Lễ đạp xe đạp vì cứu cô mà lao thẳng vào

đám côn đô, khi Nam Trạch Lễ cau mày mắng cô, khi Nam Trạch Lễ đau đớn

mà không kêu một tiếng nào…

Trong đầu cô chất đầy hình ảnh của Nam Trạch Lễ, lẽ nào cô thích cậu rồi sao? Cô nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, mỗi lần nghĩ tới câu hỏi này, trái tim cô lại đập nhanh hơn.

- Không đâu, chắc là không

phải đâu, chỉ vì cậu ấy cứu mình, lại giúp mình thực hiện ước mơ được

làm “nàng công chúa ngủ trên hạt đậu” nên mới cảm kích cậu ấy, mới làm

bánh tặng cậu ấy. – Cô kiên quyết tự nói với bản thân, nhưng lại có một

âm thanh khác nhảy ra phản bác lại. Đúng vậy, gần đây cô rất ít khi nhớ

tới Vũ Đô Thần, người con trai khiên cô rung động ngay từ cái nhìn đầu

tiên.

Bộ Tinh Bảo ôm chặt lấy thân

thể mình, cô thực sự rất lạnh. Điện thoại cô hết pin nên đã tự động tắt

máy, bây giờ chắc đã hơn 12 giờ rồi, người