
cũng tới, sinh nhật của hai chúng tôi cũng gần
nhau. Tới lúc đó tôi sẽ chính thức giới thiệu cho hai người quen nhau.
- Ồ! – Nụ
cười trên mặt cô đông cứng lại. Nhân vật chính trong bức tranh đó không
biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong câu nói của Nam Trạch Lễ.
- Đúng rồi, Thần với Tân cũng tới, hơn nữa còn có rất nhiều bạn của tôi!
- Để tôi suy nghĩ đã! – Bộ Tinh Bảo quay lưng về phía cậu, có vẻ không được tự nhiên lắm.
- Được rồi! Chúng tôi sẽ tới quán bar mà lần trước Tân đưa cô tới tìm tôi, nếu cô
tới thì tôi sẽ tới đón cô. – Cậu cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt không che giấu nổi một sự thất vọng, trái tim thấp thỏm không thể nào quay trở
lại đúng chỗ của nó.
- Được rồi, tôi sẽ gọi điện thoại báo trước. Cậu về đi, cảm ơn tòa lâu đài của cậu, cảm ơn cậu đã cho tôi làm “Công chúa ngủ trên hạt đậu”, ngủ ngon! – Bộ
Tinh Bảo vẫy tay chào Nam Trạch Lễ rồi quay người đi vào ngõ.
- Ngủ ngon! – Tâm trạng Nam Trạch Lễ vẫn vô cùng phức tạp. Bộ Tinh Bảo đâu phải là
gì của cậu, cô ấy chỉ là một thuyết khách mà Nam Nguyên Huy đưa tới
thôi. Nghĩ tới đây, trái tim cậu bỗng dưng như rơi xuống một cái vực sâu không đáy. Đúng thế, trong mắt cô ấy, cậu chỉ là một học sinh hư không
biết nghe lời, đánh nhau, trốn học, bắt nạt bạn bè, cãi lại thầy cô
giáo. Một người như vậy làm sao có thể so sánh được với một Vũ Đô Thần
là Hội trưởng hội học sinh, là một chàng hoàng tử đẹp trai, hoàn hảo
luôn được mọi học sinh nữ trong trường ngưỡng mộ?
Nên chuẩn bị quà gì cho Nam Trạch Lễ đây?
Bộ Tinh Bảo đi đi lại lại trong phòng, cô đã nghĩ suốt ba ngày rồi, nhưng vẫn không nghĩ ra món quà gì hợp lý. Rốt cuộc thì cô nên làm thế nào? Cô bực mình vỗ mạnh vào đầu, đúng thật là, sao tặng quà cho người ta mà lại khó như vậy!
- Doãn Tú, sinh nhật bạn trai cậu, cậu tặng cái gì? – Bộ Tinh Bảo gọi điện thoại cho cô bạn Trương Doãn Tú.
- Đương nhiên là một nụ hôn rồi, lãng mạn lắm. – Trương Doãn Tú ngượng ngùng trả lời.
- Cậu bị
thần kinh hả, tớ với hắn có phải quan hệ đó đâu, sao có thể tặng một nụ
hôn được! Cậu nghĩ giúp tớ xem. – Bộ Tinh Bảo bắt đầu thấy hối hận,
Trương Doãn Tú chắc chắn sẽ không tha cho cô, chắc chắn cô ấy sẽ hỏi
“hắn” là ai cho tới cùng.
Quả không nằm ngoài dự liệu, Trương Doãn Tú lập tức trở nên lắm chuyện:
- “Hắn” là
ai thế? Là Vũ Đô Thần hả? Không thể nào, sinh nhật cậu ấy không phải dịp này… Lẽ nào… không phải là Nam Trạch Lễ chứ? Trời ơi! – Trương Doãn Tú
bỗng hét lên.
- Doãn Tú,
cậu đừng hỏi nữa, mau nói với tớ tặng cái gì đi! – Bộ Tinh Bảo bắt đầu
toát mồ hôi. Cô không rõ trong mắt cô bạn thân của mình, Nam Trạch Lễ là người như thế nào.
- Ồ, sô cô
la, bánh ngọt hay cái gì đại loại thế đều được. Nghe nói ở gần đây mới
mở một quán sô cô la, chuyên dạy người ta cách làm sô cô la đủ loại, hay là cậu tặng cái đó đi! Chỉ có điều giá hơi cao một chút! – Trương Doãn
Tú nghiêm túc nói.
- Vậy thì
làm bánh ngọt đi! Tớ biết làm bánh ga tô, được rồi, tặng cái này vậy,
cảm ơn nhé! Tớ đi chuẩn bị đây, lúc khác gặp cậu! – Bộ Tinh Bảo vui vẻ
như một chú chuột nhỏ. Cô cúp điện thoại, không buồn để ý tới tiếng gọi
của Trương Doãn Tú vang lên trong đó.
- Tang tang tang…
Bộ Tinh Bảo buộc gọn mái tóc dài lên, mặc chiếc váy trắng tinh kiểu công chúa, xách hộp bánh ga-tô mà cô đã chuẩn bị rất công phu ra khỏi nhà. Haiz, thời
tiết hôm nay không đẹp lắm, nhưng không vì thế mà làm ảnh hưởng tới tâm
trạng vui vẻ của cô.
- Không
biết Nam Trạch Lễ có chê cái bánh của mình không đẹp không nhỉ? – Cô lẩm bẩm, vừa đi vừa hỏi bản thân. – Chắc là không đâu, mặc dù hơi xấu một
chút nhưng đó là tấm lòng của mình mà!
- Nếu cậu
ta không thích ăn bánh ngọt thì làm sao? – Nghĩ tới đây, hai hàng lông
mày của Bộ Tinh Bảo thoáng chau lại, nhưng cô đã nghĩ suốt ba ngày,
chuẩn bị mất hai ngày, cuối cùng mất cả một đêm mới làm xong cái bánh,
sáng nay tỉnh dậy, hai mắt cô đã thâm quầng.
- Không
đâu, không đâu, nói không chừng cậu ấy rất thích, mà cứ cho là không
thích thì cũng sẽ nể mặt mình vất vả làm bánh mà nói là thích. A! Mình
ngốc quá, đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu Nam Trạch Lễ chê thì mình úp cái
bánh lên đầu cậu ta. Ha ha! – Nụ cười của Bộ Tinh Bảo càng trở nên ngọt
ngào hơn, Nam Trạch Lễ chuyển nhà đúng là tiện thật, mất có năm phút cô
đã tới nhà cậu.
- Kính coong… Kính coong…
Cô ấn chuông, nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy ai ra mở cửa.
- Cái gì
vậy, chẳng nhẽ tổ chức ở nhà kia sao? – Lúc này Bộ Tinh Bảo đã hoàn toàn quên hết những lời mà Nam Trạch Lễ nói mấy ngày hôm trước, cũng không
nhớ ra rằng suốt một tuần lễ nay, cô không thấy Nam Trạch Lễ xuất hiện
trước mặt mình.
- Tí tách… tí tách…
Thời gian
trôi nhanh như bay, trời tối dần, tối tới mức giơ năm ngón tay ra không
nhìn thấy gì. Trong đêm tối không sao không trăng, ngay cả người đi
đường cũng thưa thớt. Bộ Tinh Bảo ngồi trên chiếc ghế đá đặt trước cửa
nhà Nam Trạch Lễ, đôi mắt thi thoảng lại nhìn ra đường lớn, nhưng lần
nào cũng chỉ khiến cô thất vọng, cậu vẫn chưa trở về, thực sự là chưa
trở về.
Trong quán
rượu huyên náo c