
thấy thoải mái vô cùng. Nhưng mỗi
khi cô quay đầu lại nhìn mình, cậu lại giả vờ như đang vô cùng khó chịu.
Cô lau giọt mồ hôi trên mặt,
nhìn căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ, không còn một hạt bụi nào. Để
làm tan hết cái mùi khó chịu của thức ăn ban nãy, cô không thể không xịt một ít nước khử trùng.
- Nam Trạch Lễ, đừng giả vờ nữa, mau dậy đi! – Cô đá đá vào chân cậu.
Nam Trạch Lễ vẫn ra vẻ nửa sống nửa chết, thở hổn hển, hai mắt khép hờ nhìn Bộ Tinh Bảo, chậm chạp nói:
- Chị hai, tôi đâu có giả vờ, tôi khó chịu lắm, có phải tôi bị làm sao trong người không?
- Bị thương trong người, ở
đâu? Ở đây phải không? – Bộ Tinh Bảo vỗ mạnh vào lưng cậu. Vốn dĩ Nam
Trạch Lễ đã đói meo cả bụng, bị vỗ một cái, dạ dày như cuộn lên.
- Ai da, hình như không phải
là ở đây, hình là ở đây… Không đúng, là ở đây, ở đây, không đúng, ở đây… - Nắm đấm của Bộ Tinh Bảo lại rơi trên mấy chỗ nữa trên người cậu.
Nam Trạch Lễ mở miệng ngăn lại, nhưng cô làm như không nghe thấy gì, cuối cùng còn ngồi hẳn lên lưng Nam Trạch Lễ:
- Ừm, như thế này không tệ chứ, có phải thấy dễ chịu hơn một chút rồi không?
- Ừ, đúng… dễ chịu hơn rồi! – Nam Trạch Lễ nghiến răng nói, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
– Chị hai, chị có thể dậy được chưa? Nặng quá! – Nam Trạch Lễ thu hết sức lực, cất tiếng nói.
Bộ Tinh Bảo cốc mạnh vào đầu cậu:
- Nói cho cậu biết, không được bảo tôi nặng, tôi nặng chỗ nào? Ôi mới có 44 kg. – Hai tay cô chống nạnh lườm cậu.
- Ừ, không nặng chút nào cả.
Chị hai, tôi đói lắm, có thể phiền chị làm cái gì cho tôi ăn được không? – Nam Trạch Lễ thều thào nói, khuôn mặt tái nhợt như bức tường vừa được quét sơn trắng xóa.
- Được thôi! – Bộ Tinh Bảo mỉm cười, quay người đi ra ngoài. Lúc cô bước chân vào, mùi vị kỳ lạ đó lại bay khắp căn phòng, hơn nữa càng lúc càng nồng. Nam Trạch Lễ vội vàng
đưa tay lên bịt mũi, hoảng sợ nhìn đĩa đồ ăn trong tay cô.
Bộ Tinh Bảo nở nụ cười đẹp như một thiên thần, giọng nói ngọt ngào vang lên:
- Xin lỗi nhé em trai, trong
tủ lạnh chẳng còn gì cả, còn mỗi chỗ này thôi, cậu ăn một chút đi! Mặc
dù hơi khó ăn, nhưng dù sao cũng hơn là để bụng đói.
Nam Trạch Lễ ra sức lắc đầu, khi cậu nhìn vào đĩa đồ ăn, không nhịn được lại bắt đầu nôn.
Đêm xuống,
gió trên núi rất mạnh, bóng cái cây lay động in rõ ngoài cửa sổ. Bộ Tinh Bảo chui vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt đen láy. Cô không biết rằng
một mình ở một nơi xa lạ lại đáng sợ như thế, tiếng gió thổi ù ù bên
ngoài, lại còn bóng cây đang lay động đều khiến cô nổi gai ốc.
“Bình”, bên ngoài vang lên một tiếng động rất lớn, cô vội vàng chui vào trong chăn, nhưng một lúc lâu sau, tiếng động đó vẫn không thấy lặp lại lần nữa.
- Haizz!
Xem ra làm công chúa cũng chẳng dễ dàng gì. – Cô thở dài nặng nề, ánh
mắt bất giác liếc ra ngoài cửa sổ, cảm thấy hình như có một bóng đen vừa lướt qua. – Huhu… linh hồn mau tan biến! Linh hồn mau tan biến! – Cô
lẩm bẩm, bao nhiêu Phật tổ, Quan âm, Ngọc hoàng thượng đế đều được cô
lôi ra cầu khẩn, nhưng cô vẫn sợ đến không thể ngủ được.
- Bộ Tinh Bảo… - Có một giọng nói kỳ lạ đang gọi cô, cô nghe rất rõ, giọng nói đó đang gọi tên cô.
- Bộ Tinh Bảo…
- Bộ Tinh Bảo…
Tiếng gọi này nối tiếp tiếng gọi khác, tiếng gọi sau đang sợ hơn tiếng gọi trước, kéo dài hơn tiếng gọi trước.
- Hu hu… Nam Trạch Lễ… mau tới cứu tôi! – Cuối cùng Bộ Tinh Bảo không nhịn được nữa, hét lên.
Đèn trong phòng lập tức được bật sáng, Nam Trạch Lễ chui ra khỏi lớp vải đen, nở nụ cười đắc ý.
- Bộ Tinh
Bảo, cô nhát gan quá đấy! – Nam Trạch Lễ lè lưỡi nhìn cô, kéo cô khỏi
giường, nhưng phát hiện ra mặt cô giàn giụa nước mắt, cả người run rẩy.
Nam Trạch Lễ ý thức được trò đùa của mình thực sự đã làm cô hoảng sợ, thế là ngượng ngùng khẽ ôm cô vào lòng, dịu dàng nói:
- Xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi, thực sự rất xin lỗi.
“Chát”, một cái vỗ vai thật mạnh rơi sau lưng Nam Trạch Lễ, Bộ Tinh Bảo giận dữ lườm cậu:
- Trò đùa
này không buồn cười, không buồn cười chút nào cả! – Cô chu môi, nước mắt lại lăn dài, bàn chân đá liên tục vào người Nam Trạch Lễ.
- Xin lỗi…
- Xin lỗi có tác dụng gì, cậu cảm thấy vui lắm sao? Thật là ấu trĩ!
- Ừ, lần
sau không dám nữa! – Nam Trạch Lễ cố nhịn đau, để mặc cho cô đánh mình.
Cậu chưa bao giờ hiền lành như thế. Khổng Tử nói rất đúng, chỉ có con
gái và tiểu nhân là khó chiều.
- Cậu thở dài cái gì? – Cô lau nước mắt, lại chui cơ thể mệt mỏi của mình vào trong chăn.
- Không có
gì, tôi chỉ cảm thấy Khổng Tử rất lợi hại, câu nói từ mấy nghìn năm
trước mà bây giờ vẫn còn có tác dụng, không hề lỗi thời chút nào. – Cậu
lắc lắc đầu, làm ra vẻ đang suy tư, lập tức lại bị Bộ Tinh Bảo cốc một
cái thật mạnh vào đầu.
- Nhóc con, còn dám so sánh tôi với tiểu nhân! – Cô nghiến răng nghiến lợi mắng
cậu. Khi nhìn thấy dáng vẻ ngoan hiền bất ngờ của cậu, cô bỗng dưng bật
cười.
- Cười cái gì?
- Bởi vì cậu buồn cười.
- Tôi buồn cười?
- Đúng thế, đúng là rất buồn cười, không cho cười sao? Đúng thật là!
- Xì, không nói thì thôi, tôi đi ngủ đây. Trưa mai chuẩn bị xuống núi. – Cậu quay
người định đi, nh