
t đầu trở nên nhẹ
nhàng hơn. Thực ra có một vị hoàng tử đẹp trai như Nam Trạch Lễ ở cạnh,
thi thoảng trốn một vài tiết học chắc cũng không sao, ha ha.
- Tôi tuyệt đối không biến cô thành một học sinh hư đâu, vì hôm nay là thứ bảy! – Nam Trạch Lễ mỉm cười khó hiểu.
- Cái gì?
Thứ bảy, vậy sao cậu còn gọi điện tới giục tôi dậy, còn bảo là đưa tôi
tới trường? – Bộ Tinh Bảo hơi nổi giận. Bình thường thứ bảy cô đều ở nhà giúp mẹ làm việc nhà, vậy mà hôm nay lại bị cậu nhóc này lừa ra đây.
Nắm đấm nhỏ của cô ra sức đấm lên lưng Nam Trạch Lễ mấy cái.
- Muốn hẹn hò với tôi thì cứ nói thẳng ra, không cần phải vòng vo Tam quốc như thế.
- Tôi đâu
có định hẹn hò cô, chỉ hứa là sẽ mời cô ăn cơm thôi mà, bổn thái tử từ
trước tới nay luôn nói lời giữ lời. – Cậu quay đầu lại nhìn cô, sau đó
nhấn mạnh bàn đạp, chiếc xe đạp nhích về phía trước. Nếu cứ đi như vậy
suốt thì tốt! Cậu mỉm cười đạp xe, con đường nhỏ quanh co này chính là
đường tới ngôi biệt thự trên núi của nhà cậu. Ngoài Hâm Hoạch, không ai
biết rằng kiến trúc hùng vĩ như một tòa lâu đài trên đỉnh núi đó là của
cậu.
Cậu thong thả đạp xe, đúng 11 giờ thì tới tòa biệt thự.
- Wa! Wa… - Bộ Tinh Bảo trầm trồ kinh ngạc. Cô hưng phấn quá, ngày trước chỉ nhìn
thấy những tòa biệt thự như vậy trong tivi, không ngờ hôm nay cô được
nhìn thấy nó thật ngoài đời.
- Nam Trạch Lễ, tòa biệt thự này là của cậu sao? Chúng ta có thể ở lại đây một đêm
rồi mới về không? – Cô chạy từ ngoài vào trong, rồi lại chạy từ trong ra ngoài, chạy từ tầng một lên tầng hai rồi lên sân thượng, sau đó lại đi
vòng quanh phòng khách mấy vòng, cuối cùng mới xác định được rằng mình
đang không nằm mơ.
- Đương nhiên là có thể, có điều… - Nam Trạch Lễ đưa tay lên xoa cằm, mỉm cười nhìn cô.
- Có điều
cái gì? Trừ phi chủ nhân của tòa biệt thự này không phải là cậu nên cậu
mới không dám cho tôi ở lại đây. – Đôi mắt lớn của Bộ Tinh Bảo đảo quả
đảo lại, cuối cùng ánh mắt cô bị thu hút bởi một bức tranh sơn dầu to
như người thật, khiến cô há hốc mồm ra nhìn. Nhìn từ đằng xa trông như
Nam Trạch Lễ đang đứng ở góc đường.
- Tôi nghĩ
chẳng có ai treo tranh của người khác ở trong nhà thì phải? – Nam Trạch
Lễ bỏ ý định trêu đùa Bộ Tinh Bảo, đút hay tay vào túi quần, lười biếng
dựa vào cái lò sưởi ở giữa nhà, ánh mắt sâu thăm thẳm kiêu ngạo nhìn cô.
Bộ Tinh Bảo kinh ngạc quay đầu lại, sau đó gật đầu nói:
- Tin, tin, vậy xin hỏi hoàng tử điện hạ của tòa lâu đài này có thể cho tôi ngủ lại một đêm được không? Xin hãy giúp tôi thực hiện ước mơ hồi còn nhỏ là
được làm nàng công chúa nằm trên hạt đậu!
Nam Trạch Lễ khe khẽ gật đầu, Bộ Tinh Bảo hét lên sung sướng, nhảy lên cả ghế salon.
- Bộ Tinh
Bảo, cô có đói không? – Nhìn Bộ Tinh Bảo mồ hôi nhễ nhại đang ngồi thở
mệt nhọc, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào trái tim Nam Trạch Lễ, cô bé Lọ Lem này thật đáng yêu.
- Ừ, từ
sáng sớm tới giờ chưa ăn cái gì, hơn nữa vừa nãy vận động một lúc lâu
như thế, giờ thấy đói meo cả rồi. – Cô thật thà nói, đôi mắt nhìn xung
quanh như tìm kiếm cái gì đó.
- Muốn uống nước hả?
- Đúng thế, cậu thông minh thật!
- Để tôi đi lấy cho!
Thực ra có
những lúc con người Nam Trạch Lễ cũng rất tốt, khuôn mặt đẹp trai, nhiều lúc cũng rất hiền lành, điều quan trọng nhất là cậu không để bụng
chuyện gì, đương nhiên, trừ khi phạm vào điều đại kỵ của cậu.
- Bộ Tinh
Bảo, một mình cô lẩm bẩm cái gì đó? – Nam Trạch Lễ từ tầng trên đi xuống thấy Bộ Tinh Bảo đang ngồi lẩm bẩm điều gì đó trên salon, cái đầu ngốc
nghếch lắc qua lắc lại.
- Hả? Làm
tôi giật cả mình! Đúng thật là, sao xuống mà không nói năng gì? – Bộ
Tinh Bảo vỗ tay lên ngực, sau đó nhận ly nước từ tay Nam Trạch Lễ, ngửa
cổ lên uống một hơi hết sạch.
- Tôi có
gọi cô, chỉ tại cô không nghe thấy thôi, hình như đang nói tới đại kỵ gì đó. Đại kỵ gì hử? Có phải hôm qua dì lại đánh cô không? – Nam Trạch Lễ
liếc ngang, một mùi hương nhàn nhạt từ người cậu thoảng ra.
- Ồ, không
đâu, không có gì. Cậu muốn ăn gì, tôi biết làm hết đấy! – Cho dù những
lời vừa nãy cô nói, cậu nghe được bao nhiêu thì cô cũng phải nói lảng
sang chuyện khác đã.
- Vậy thì
cứ ăn món nào mà cô giỏi nhất ý! – Nam Trạch Lễ ngửa người ra ghế salon, hai chân đặt lên bàn uống nước, nhắm mắt lại.
- Cậu cũng phải giúp đỡ chứ, tôi đâu có biết nhà bếp ở đâu.
- Ở trên
lầu ý, cô không biết tôi đèo cô mệt thế nào đâu, cô nặng như một con heo vậy. Ngày trước tôi đèo Hâm Hoạch lên núi, rõ ràng là nhẹ lắm mà.
Lời nói của cậu vừa dứt, nụ cười trên khuôn mặt Bộ Tinh Bảo lập tức biến mất. Cô sa sầm mặt, lạnh nhạt nói:
- Đúng thế, tôi thì như con heo, Hâm Hoạch thì tốt rồi, gầy như một con khỉ, gió
thổi phát là bay. – Đáng ghét, sao cảm thấy trong lòng mình có cái gì đó khó chịu, lại còn thấy chua chua.
- Đúng thế, bình thường cô ấy không chú ý ăn cơm, hơn nữa thường xuyên đau dạ dày.
Bởi vậy Bộ Tinh Bảo phải ăn uống đúng khoa học vào, tôi không muốn sau
này phải đi mua thuốc đau dạ dày cho cô đâu! – Nam Trạch Lễ nghiêm túc
nói.
- Cần gì
cậu lo, cho dù tôi có chết vì đói hay chết vì đa