
hật cứng mọi người đang chờ đợi nhân vật chính xuất
hiện, tấm biển CLOSE treo ngay ngoài cửa, Nam Trạch Lễ ung dung bước
xuống từ một chiếc xe hơi màu đen, cậu thong thả mở cửa xe, Dương Hâm
Hoạch nhảy từ trên xe xuống.
Dương Hâm
Hoạch mặc một chiếc váy quây màu xanh lam, trên đó in hình những chú
bươm bướm màu trắng, mái tóc dài màu hạt dẻ được cặp gọn bằng một chiếc
cặp hình bươm bướm cũng có màu xanh lam.
- Anh Trạch Lễ, anh chắc chắn là hôm nay vị “Hội trưởng Hội lưỡi dài” sẽ không ton
hót với ai đấy chứ? – Đôi mắt lớn của Dương Hâm Hoạch đảo xung quanh.
- Hâm
Hoạch, em đừng có nghi ngờ cậu út của em được không, cậu ấy không phải
loại người đó. – Nam Trạch Lễ an ủi Dương Hâm Hoạch, đáy mắt cậu thoáng
một tia buồn. Bộ Tinh Bảo không gọi điện thoại cho cậu, cũng không nói
là có tới hay không. Mấy ngày nay cô ấy lại còn chơi trò “mất tích”, cậu không nhìn thấy cô đứng chờ cậu dưới gốc cây táo. Có lẽ cô đang chờ cậu ở bên trong, muốn dành cho cậu một niềm vui bất ngờ. Nghĩ tới đây,
khuôn mặt Nam Trạch Lễ xuất hiện một nụ cười tươi rói.
- Anh Trạch Lễ, anh đang nghĩ gì thế? Chúng ta vào chứ? – Dương Hâm Hoạch ngẩng đầu lên nhìn bầu trời u ám, sớm không mưa muộn không mưa, sao cứ phải mưa
vào lúc này cơ chứ?
- Ừ, đúng
đấy, mọi người chắc sốt ruột lắm rồi. – Nam Trạch Lễ đưa tay ra đẩy cánh cửa kính to lớn nặng nề, Dương Hâm Hoạch bám lấy tay cậu, cùng cậu sánh vai bước vào. Cảnh cửa được mở ra, bên trong tối om, không có bất cứ
động tĩnh gì. Chiếc cặp màu xanh lam trên đầu Dương Hâm Hoạch tỏa sáng
lấp lánh trong bóng đêm.
- Anh Trạch Lễ, có phải mình vào nhầm cửa rồi không? – Cô hỏi nhỏ, cảm giác bất an trong lòng lớn dần lên.
Một tiếng
“tách” rất lớn vang lên, đèn trong căn phòng được bật sáng, những sợi
ruy băng đủ màu sắc từ trên rơi xuống, trùm lên hai người, ngay sau đó
họ nhìn thấy rất nhiều những gương mặt vui vẻ. Một người trước mặt nhân
lúc họ không chú ý, bèn lắc mạnh cái chai trong tay, cuối cùng ấn nhẹ
một cái, có cái gì đó từ trong phụt ra, mang theo mùi hương rất kỳ lạ.
Dương Hâm Hoạch không mở nổi mắt, vội trốn ra sau lưng Nam Trạch Lễ. Nam Trạch Lễ nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra, che lên đầu của hai người,
tách đám đông đi vào.
- A! Đại ca lợi hại quá, tiểu đệ vô cùng khâm phục! Ở một nơi như thế này mà vẫn ung dung bước qua.
Nam Trạch
Lễ ngồi xuống, lười biếng dựa lưng vào salon. Bộ Tinh Bảo không tới, cậu quét mắt khắp căn phòng, mọi gương mặt quen thuộc đều xuất hiện ở đây,
duy chỉ có cô là không. Cô cố ý sao?
- Lễ, tâm
trạng không tốt hả? – Vũ Đô Thần ngoạm một miếng bánh ngọt rồi hỏi, mặt
cậu bị ai đó quệt bánh kem lên, trông vô cùng ngớ ngẩn. Cậu không hiểu,
hôm nay sinh nhật Nam Trạch Lễ chứ đâu phải của cậu, vậy mà đám con gái
kia không chịu buông tha cho cậu.
- Không có
gì. – Cậu đáp, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi Dương Hâm Hoạch đang cắt
bánh ngọt, sau đó khóe miệng cậu khẽ nhếch lên. Mỗi khi nhìn thấy nụ
cười của cô, cậu đều cảm thấy rất vui vẻ. Dáng vẻ hoạt bát của cô không
ngừng len vào giữa mọi người, lúc đó…
Chết rồi,
nụ cười tươi rói của Dương Hâm Hoạch đông cứng lại trên môi, không biết
kẻ nào thất đức như vậy, ném vỏ chuối lên sàn nhà, khiến cô bị trượt
chân, cả đĩa sa lát ngon lành cô đang cầm trên tay cũng sắp đổ úp xuống
sàn. Cô có thể tưởng tượng được âm thanh khủng khiếp phát ra khi cơ thể
mình tiếp xúc với sàn nhà, cô vội vàng đưa tay lên bịt mắt, một giây,
hai giây, ba giây…
Chuyện gì thế này? Không có chuyện xảy ra như trong tưởng tượng sao?
- Em không sao chứ? – Giọng nói nhẹ nhàng của Mẫn Huyền Tân vang lên sau lưng Dương Hâm Hoạch.
Cô lắc đầu, rồi lại gật đầu, thận trọng đứng thẳng người lên.
- Phù, may
quá, đĩa sa lát của em vẫn còn nguyên vẹn! Cô bé dâu tây ngọt ngào tới
đây! – Cô chu môi, ngẩng đầu lên nhìn Mẫn Huyền Tân mỉm cười. – Cảm ơn
anh! Cảm ơn anh đã cứu đĩa sa lát hoa quả của em.
Đôi mắt lớn sáng lấp lánh, khuôn mặt trắng trẻo trẻ con, hai hàng lông mày dày, đôi môi nhỏ chu lại…
Mẫn Huyền
Tân không dám tin vào sự thực trước mắt mình, cậu cảm thấy như mình đang nhìn thấy một nhân vật nữ chính trong các cuốn truyện tranh, mặc dù cậu không hề xa lạ gì với nàng công chúa trước mặt, hơn nữa còn thường
xuyên nghe hai người bạn thân kể chuyện về cô, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với cô trong một khoảng cách gần như vậy, quả thực là cô
đẹp một cách hoàn hảo.
- Này, anh
chàng đẹp trai, anh không sao chứ? Em chắc cũng không nặng thế đâu. Cộng cả cân nặng của em với sức hút của trái đất với lực ngã thì cũng hơn
50kg thôi chứ mấy, bởi vậy chắc không nghiêm trọng lắm nhỉ? Nhưng sao
sắc mặt anh kỳ quái vậy? – Dương Hâm Hoạch lo lắng hỏi, còn đặt bàn tay
nhỏ nhắn lên trán cậu thử xem có sốt không. – Lạ nhỉ, sao lại có vẻ mặt
như thế?
Dương Hâm
Hoạch đứng thẳng lên, định tới gần Mẫn Huyền Tân thêm một chút, nhưng cô quên mất cái vỏ chuối vẫn còn nằm trên đất. Chân cô trượt đi, hét lên,
đĩa sa lát cầm trong tay văng đi.
Cả đĩa sa lát hoa quả bắn vào mặt Mẫn Huyền Tân đang đứng gần cô n