
n bao đồng mà còn thích hóng hớt chuyện của người khác.
- Tại
sao? Chẳng tại sao cả. Làm con ngoan lâu quá rồi, chán. – Cậu nhìn lên
trời, hai mắt bỗng thấy cay cay. Cậu đã làm một đứa con ngoan từ lâu quá rồi, lâu tới mức cậu sắp quên mất cảm giác được người ta khen ngợi.
- Nam Trạch Lễ. – Cô kéo kéo vạt áo cậu.
- Cái gì, tới nhà cô rồi hả?
- Không
phải, tôi muốn nói là lát nữa về nhà tôi bảo mẹ là tôi dọn tới nhà cậu
giúp cậu ôn bài, có được không? – Bộ Tinh Bảo rụt rè nói. Nam Trạch Lễ
kinh ngạc tới mức suýt nữa thì cắn phải lưỡi.
- Trời
ơi, cô nói lại lần nữa xem? Cô ở cùng với tôi? Cô, cô to gan thật! Còn
to gan hơn cả Quang Tử! – Nam Trạch Lễ kinh ngạc véo mạnh tai mình, cậu
không nghe nhầm chứ?
“Cộp”, Bộ Tinh Bảo cốc lên đầu cậu một cái, cười mắng:
- Ai
thèm ở với cậu chứ, tôi muốn nói là giúp cậu ôn bài. Như vậy sẽ thuận
tiện hơn nhiều, hơn nữa còn có thể ngăn cản cậu giao lưu với đám hư
hỏng. Có phải tôi rất thông minh hay không? – Cô mỉm cười, làm gia vẻ
ngoan ngoãn, nhưng lại bị Nam Trạch Lễ lạnh lùng vỗ mấy cái lên mặt.
- Định
coi tôi là phạm nhân hả, cô đừng có mơ! Đi mau, không sợ về nhà bị dì
đánh hả? – Nói rồi cậu kéo Bộ Tinh Bảo đi nhanh về phía nhà cô.
Họ như vậy có được coi là làm lành rồi không?
Sáng sớm, Bộ Tinh Bảo ngái ngủ bước chân ra khỏi nhà.
- Nhớ về sớm đấy, còn nữa, đừng có nghĩ tới chuyện tới nhà người khác ở.
- Dạ, con biết rồi! – Cô phụng phịu xoa cục u mẹ vừa cốc lúc nãy trên trán, buồn rầu đi tới trường.
Những
gốc cây cổ thụ um tùm, mùi hoa thơm thoang thoảng, từng tốp học sinh vui vẻ đi lại trên đường. Ở một góc không xa cổng trường, có ba đôi mắt
đang nhìn chằm chằm vào Bộ Tinh Bảo.
- Đại ca, có phải cô ta không?
- Ngu
quá, nói nhỏ thôi, đừng để cô ta nghe thấy. – Người được gọi là đại ca
vỗ mạnh lên đầu gã đàn em của mình, ra hiệu bảo hắn nói nhỏ lại.
- Ban
ngày trông cô ta còn xinh hơn cả buổi tối! – Gã đàn ông mặt chuột nuốt
nước bọt nhìn Bộ Tinh Bảo đang chầm chậm đi trên đường.
- Đồ
ngu, mau chặn cô ta lại. – Gã đại ca vừa ra lệnh, tiện tay ném một đồng
tiền xu ra đường. Đồng tiền xu chầm chậm lăn ra giữa được, tỏa sáng lấp
lánh dưới ánh nắng mặt trời. Bộ Tinh Bảo chẳng buồn ngẩng đầu lên, vẫn
lầm lũi bước đi, lướt qua cả đồng xu mà không có phản ứng gì.
- Trời
ơi, cô ta không động lòng khi thấy tiền sao! – Gã đại ca trợn trừng mắt, tiếp tục ném đồng xu thứ hai và thứ ba trong tay ra. Bộ Tinh Bảo vẫn
cúi thấp đầu, bước từng bước về phía cổng trường.
- Làm thế nào bây giờ? Hết mất tiền xu rồi.
“Két”
một tiếng, Nam Trạch Lễ dừng xe đạp ngay cạnh Bộ Tinh Bảo, nghiêng đầu
lườm mấy cái bóng đang lén lén lút lút thập thò ở góc tường.
- Bộ Tinh Bảo!
- Á… - cô hét lên thất thanh cứ như thể nhìn thấy UFO, - Cậu, cậu tới lúc nào vậy, sao cậu lại đứng trước mặt tôi?
- Cô
đang nghĩ cái gì vậy? Sao trông ủ rũ thế? Cúi đầu khi đi đường là dễ bị
đâm vào gốc cây lắm đấy. Lên đây, tôi đèo vào trường. – Nam Trạch Lễ kéo mạnh cô lên yên sau xe, sau đó đèo cô đạp về phía trước.
- Haiz…. – Góc tường vang lên ba tiếng thở dài.
- Đại ca, chúng ta đành phải chờ cô ta tan học thôi.
- Ừ,
thằng nhóc đó là ai? Có phải thằng nhóc tối hôm qua tự xưng là Nam Trạch Lễ không? – Gã đại ca như suy nghĩ vấn đề gì đó, bỗng dưng cất tiếng
hỏi, vừa nói vừa đưa bàn tay béo múp míp lên xoa cằm. Cuối cùng hắn ra
sức gật đầu, vỗ mạnh lên đầu tên đàn em bên cạnh, nói lớn.
– Thằng
nhãi ranh, hôm nay ông mày cho mày biết tay, dám làm tay ông bị thương.
Ai da, đau quá! – Cánh tay bị quấn băng dày cộp không ngừng huơ đi huơ
lại.
- Bộ
Tinh Bảo! – Trước cổng trường huyên náo, Nam Trạch Lễ vẫy tay ra hiệu
cho Bộ Tinh Bảo, ánh mặt trời hoàng hôn chiếu lên mặt cậu, khiến cậu
trông đẹp như một bức tượng thần.
Bộ Tinh Bảo hơi mỉm cười, bỗng dưng nhớ tới hoàng tử Yul trong truyện “Hoàng Cung”.
- Bộ Tinh Bảo, ở đây, sao mà ngốc thế! – Nam Trạch Lễ lại ngoác miệng ra gọi, Bộ Tinh Bảo vẫn mỉm cười nhìn cậu, bất động.
- Tiểu
Bộ, cậu làm gì mà ngơ ngẩn thế? – Vũ Đô Thần vỗ vai Bộ Tinh Bảo. Lúc này cô mới như tỉnh lại, vội vàng chạy về phía Nam Trạch Lễ.
- Thần, tớ còn có việc, đi trước đây.
- Tiểu
Bộ… Sao Tiểu Bộ lại thế nhỉ? Bỏ mặc mình thế này? – Vũ Đô Thần vừa đẩy
xe đạp vừa lẩm bẩm. – Mấy ngày nay cô nhóc này chẳng để ý đến ai, rốt
cuộc là vì sao nhỉ?
- Nam
Trạch Lễ, thực ra trông cậu cũng đẹp trai lắm! – Bộ Tinh Bảo nhìn chằm
chằm vào Nam Trạch Lễ, quên cả chớp mắt, thật thà nói.
Hai gò má của Nam Trạch Lễ ửng đỏ, cậu xấu hổ lắc đầu:
- Đi thôi, tôi mời cô đi ăn cái gì đó.
- Được thôi, chỉ cần không tới những nơi như quán bar là được. - Bộ Tinh Bảo nhẹ nhàng ngồi lên yên sau.
Ánh mặt
trời tỏa lan trên mặt biển, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến mặt
biển lăn tăn những con sóng nhỏ màu vàng kim. Hai người đứng trên chiếc
lan can dài không thấy đầu, bóng họ đổ dài trên mặt đất, sau lưng họ là
mặt trời buổi hoàng hôn, khung cảnh đẹp như một bức tranh sơn dầu.
- Nam
Trạch Lễ, tôi quên mất là phải đền xe cho cậu. – Bộ Tinh Bảo mỉm cười