nhìn cậu uống canh rồi mới yên tâm đưa canh cho Bộ Tinh Bảo.
- Mẹ,
canh mẹ nấu ngon quá, hôm nào không uống, con ngủ không ngon. – Bộ Tinh
Bảo mỉm cười ngọt ngào, đưa bát không cho mẹ đòi uống thêm canh, nhưng
lại bị mẹ ngăn lại.
- Con bé này chẳng lịch sự gì cả. Nào, Trạch Lễ, uống thêm bát nữa nhé! – Bà Mĩ
đưa tay ra lấy chiếc bát không của Nam Trạch Lễ, đồng thời nhét một cái
bát khác vào tay cậu.
- Không cần đâu dì ạ, con vừa ăn sáng ở ngoài rồi. – Nam Trạch Lễ ngượng ngùng nói, nhưng bụng cậu lại sôi lên sùng sục.
- Ha ha, uống đi, con trai, có phải cái gì đắt đỏ lắm đâu. Con chăm sóc Tinh Bảo như vậy, dì phải cảm ơn con thật nhiều mới đúng.
- Hả,
hết rồi hả… - Bộ Tinh Bảo nhân lúc mẹ nói chuyện với Nam Trạch Lễ không
để ý, vội nhìn vào chiếc cặp lồng, nhưng phát hiện ra trong đó chẳng còn cái gì cả.
- Con
không uống nữa đâu, thật đấy, dì đưa bát này cho Tinh Bảo uống đi! – Nam Trạch Lễ nhận bát canh xong lại đưa cho Bộ Tinh Bảo. – Tinh Bảo bị
bệnh, phải ăn nhiều đồ ăn dinh dưỡng. Con về trước đây, hôm qua chạy vội ra nên vẫn chưa khóa cửa. – Nam Trạch Lễ tìm một lý do rồi chạy rồi
ngoài.
- Thằng bé này…
- Mẹ, thế con uống nhé? – Bộ Tinh Bảo hỏi dò, nhưng tay thì đã cầm cái bát chuẩn bị đưa lên miệng.
- Ừ, con uống đi! Cậu bé này là Nam Trạch Lễ mà con nói hả? Đúng là một cậu bé
ngoan. Hôm qua đưa con tới bệnh viện xong, nó chăm sóc con cả đêm không
nghỉ. – Bà Mĩ khen ngợi, trong mắt bà ánh lên sự vui vẻ.
- Đúng
vậy, người mà thường xuyên bắt nạt bạn bè, đối đầu với thầy cô giáo
chính là cậu ta. Mẹ, người mà hiệu trưởng bắt con giúp đỡ cũng là cậu
ta, tính cách của cậu ta quả là khó chịu. – Bộ Tinh Bảo vừa uống canh
vừa kể tội Nam Trạch Lễ, cô càng nói càng cảm thấy những việc mà cậu làm có nói ba ngày ba đêm cũng không hết.
- Nhưng
mẹ thấy nó có hư như con nói đâu, chu đáo lắm chứ! – Bà Mĩ gõ một cái
lên đầu con gái, mỉm cười nói. – Lúc con bị ốm, người ta không nói lời
nào, một lòng một dạ chăm sóc con. Chúng ta sống thì phải biết cảm ơn. – Bà dành rất nhiều tình cảm tốt đẹp cho Nam Trạch Lễ.
- Trời ơi, mẹ, mẹ bị vẻ ngoài của cậu ta mê hoặc rồi! Cậu ta từng khiến con nhiều phen khốn đốn.
- Được rồi được rồi, người ta hư, chỉ có con là ngoan. – Bà Mĩ vẫn cho rằng con gái mình có thành kiến quá lớn với cậu bé đó.
- Thôi bỏ đi, con không nói với mẹ nữa. Nhưng mà bao giờ thì con được xuất viện vậy?
- Chắc là ngày mai. Lần sau Trạch Lễ tới con bảo cậu ấy đi hỏi xem. Mẹ đi rửa bát, con nằm đây ngoan nhé.
- Vâng ạ.
Nhưng tại sao lúc nào cô xuất viện lại phải hỏi Nam Trạch Lễ? Khó hiểu!
- Ôi,
không khí ngoài này thật dễ chịu! – Bộ Tinh Bảo chưa hoàn toàn khỏi bệnh nên vẫn phải ngồi xe lăn, để Nam Trạch Lễ đẩy đi tản bộ trong bệnh
viện.
- Đúng là rất dễ chịu, nhưng được đi như cô thế này thì còn dễ chịu hơn. – Nam Trạch Lễ nói với giọng giận dỗi.
- Nam Trạch Lễ, chúng ta nói chuyện nhé. – Bỗng dưng Bộ Tinh Bảo nói.
Sắc mặt
Nam Trạch Lễ lại sa sầm xuống. Cậu dừng bước chân, tay ấn mạnh trên tay
cầm của xe lăn, nhìn những cánh hoa đang khiêu vũ trong gió.
- Có được không? – Bộ Tinh Bảo đứng lên, ngẩng đầu nhìn cậu.
- Cô
thay mặt ông ta tới thuyết phục thôi sao? – Giọng nói lạnh lùng của Nam
Trạch Lễ khiến Bộ Tinh Bảo bất giác thấy nổi gai ốc ngay giữa thời tiết
nóng bức như thế này.
- Đúng
là chú Nam có ý này, cả nhà trường và các thầy cô giáo cũng vậy, mọi
người đều không muốn nhìn thấy cậu sa đọa như vậy nữa. – Cô thành thực
nói.
- Vậy…
còn có người khác không? Kể hết tên những người muốn cô tới thuyết phục
tôi ra, tôi xem có ai có thể khiến tôi thay đổi được không? – Nam Trạch
Lễ dìu nhẹ lên vai cô, hình như đang chờ đợi điều gì đó.
Cô cắn nhẹ môi, lắc lắc đầu, trong đôi mắt mở lớn là hình ảnh khuôn mặt tràn đầy thất vọng của Nam Trạch Lễ.
- Vậy…
nếu tôi không đồng ý thì sao? – Nam Trạch Lễ cười lạnh lùng, buông tay
ra. Xem ra cậu đã đánh giá quá cao bản thân, trong lòng Bộ Tinh Bảo, cậu chỉ là một học sinh cá biệt, tất cả mọi người đều muốn tránh xa mà
thôi.
- Vậy
thì tôi vẫn còn đi theo cậu, cùng cậu đi học, cùng cậu về nhà, ngay cả
lúc cậu ăn cơm trưa tôi cũng phải đi theo. Nếu có thể, tôi muốn đi theo
cậu 24 tiếng đồng hồ, cho tới khi cậu đồng ý với tôi mới thôi. – Bộ Tinh Bảo sa sầm mặt, nghiêm túc nói, trong mắt cô ánh lên sự kiên định.
“Nếu cô nói ra lý do đó, có thể tôi đã đồng ý”, Nam Trạch Lễ thầm nghĩ.
Bộ Tinh Bảo không nói thêm gì nữa. Những cánh hoa bị cơn gió cuốn đi, hết cánh này tới cánh khác.
Gió nhè nhẹ thổi, hai con người trẻ tuổi im lặng nhìn nhau.
Ánh mặt
trời rơi trên người Nam Trạch Lễ, vạt áo sơ mi của cậu khẽ bay lên,
giống như một thiên thần đang vẫy nhẹ đôi cánh nhỏ bé và mỏng manh của
mình, chờ đợi sự xuất hiện của một cô tiên nhỏ…
au lần
chia tay không vui ở bệnh viện lần đó, hai người vốn dĩ đã có chút tiến
triển lại bắt đầu bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh.
Bộ Tinh
Bảo chán nản thở dài, lại một lần nữa đứng dưới gốc cây táo chờ Nam
Trạch Lễ. Cô vẫn tin tưởng rằng, chỉ cần đứng dưới gốc cây này ch