Teya Salat
Cho Anh Hôn Em Cái Nào

Cho Anh Hôn Em Cái Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322450

Bình chọn: 8.00/10/245 lượt.

khiến cô ho sặc sụa, nước mắt suýt trào ra.

- Ha ha, không thích mùi thuốc lá hả, không sao? Anh không hút nữa là được! –

Người đàn ông lạ mặt đưa bàn tay béo núc ních lên sờ mặt Bộ Tinh Bảo,

lúc gần sờ tới mặt cô thì bỗng dưng có một bàn tay đưa ra giữ chặt lấy

cánh tay hắn.

Là Nam Trạch Lễ.

Nam

Trạch Lễ vặn mạnh, “crắc”, gã béo như con lợn bị kéo ngã xuống đất,

tiếng kêu the thé vang lên, hòa lẫn với tiếng nhạc trong quán rượu.

Bộ Tinh

Bảo ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Nam Trạch Lễ. Cô nhận ra trong mắt Nam

Trạch Lễ lúc này, ngoài sự phẫn nộ, không còn cái gì khác.

Bỗng dưng Nam Trạch Lễ tóm lấy cánh tay cô, bước nhanh ra ngoài.

- Này!

Mày là ai mà lại dám động tới đại ca của bọn tao? – Sau lưng họ vang lên tiếng gọi, Nam Trạch Lễ chầm chậm quay đầu lại nhìn “con lợn béo” đang

nằm lăn lộn dưới đất, bên cạnh còn mấy người nữa đang hét lên với cậu.

- Vân Thượng, Nam Trạch Lễ. – Cậu ung dung nói rồi quay người kéo Bộ Tinh Bảo lúc đó đang sửng sốt đi một mạch ra ngoài.

Ánh trăng dịu dàng chiếu sáng mặt đất, những đám mây trên bầu trời lững lờ trôi

theo cơn gió, như những đám lông ngỗng mềm mại bị người ta kéo đi.

Nếu yêu thì hãy yêu; nếu không yêu, vậy xin hãy buông tay.

Một không khí khác thường, một tâm trạng khác thường.

Dưới ánh trăng, trên con đường không bóng người, hai cái bóng đổ dài một trước

một sau, tay nắm tay, bước chầm chậm về phía trước.

Họ không có mục tiêu, không có phương hướng, chỉ vì muốn giải tỏa nỗi đau trong lòng mình.

- Nam

Trạch Lễ! Rốt cuộc thì cậu định đưa tôi đi đâu? – Bộ Tinh Bảo bỗng dưng

hất tay Nam Trạch Lễ ra, hét lớn, nước mắt cô rơi như mưa. Quả là xui

xẻo, từ khi sinh ra tới giờ, cô chưa gặp phải chuyện gì xui xẻo như việc quen biết Nam Trạch Lễ.

- Đưa cô về nhà! – Nam Trạch Lễ ngạc nhiên nhìn cô, cứ như nhìn một quái vật từ Sao Hỏa tới.

- Cái gì? – Bộ Tinh Bảo mở lớn mắt, không nói được cái gì.

- Muộn thế này rồi, chẳng nhẽ cô còn chưa muốn về nhà sao?

Câu nói của Nam Trạch Lễ khiến lửa giận trong lòng Bộ Tinh Bảo bỗng chốc tiêu tan:

- Nhưng, nhưng…

- Được

rồi, đừng có nhưng nữa. Đưa cô về nhà là việc nên làm mà, dù sao thì

“chị” Bộ Tinh Bảo cũng vì “em” Nam Trạch Lễ nên mới tới quán rượu cả một đêm, vả lại suýt nữa còn bị một “con lợn béo” giở trò, tâm trạng không

tốt đương nhiên là có thể hiểu được, nhưng nhà thì vẫn phải về.

Lúc ở

quán rượu đi ra, tâm trạng của Nam Trạch Lễ rất tệ hại, nhưng khi bàn

tay cậu nắm lấy bàn tay Bộ Tinh Bảo đi trên con đường này, bỗng dưng cậu thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.

- Nam

Trạch Lễ, sau này có thể đừng tới chỗ đó nữa được không? Còn nữa, không

được hút thuốc. – Bộ Tinh Bảo tìm hết những chỗ có thể cất thuốc lá trên người Nam Trạch Lễ, vứt mọi thứ ra ngoài, cuối cùng ngay cả một chuỗi

cái gì đó kêu leng keng cũng bị vứt xuống.

- Thế

này được rồi chứ, chị hai? – Nam Trạch Lễ đút hai tay vào túi áo, nhìn

chuỗi “cái gì đó” kêu leng keng biến mắt khỏi tầm mắt. – Chị hai, giờ

thì chị vứt cả chìa khóa nhà của tôi đi rồi, chị định làm gì hả?

Nam Trạch Lễ cúi đầu tìm kiếm. Nhưng chỗ đó tối om, làm sao mà tìm thấy được?

- Xin

lỗi, tôi hơi kích động quá. – Bộ Tinh Bảo lí nhí xin lỗi. Cô lấy chiếc

ba lô trên lưng xuống, lôi ra một chiếc đèn pin. – Chết rồi, sao lại hết pin rồi? Lại đúng vào lúc này… - Cô vỗ mạnh vào chiếc đèn pin, nhưng

vẫn không có tia sáng nào chiếu ra.

- Chết tiệt, vứt đi. – Nam Trạch Lễ còn chưa chờ cô nói hết đã ném cái đèn pin ra xa, lại cắm cúi tìm chìa khóa.

- Này, cậu thật là quá đáng! – Bộ Tinh Bảo giận dữ nhìn cậu.

- Vậy

sao? Cô không cảm thấy có người còn quá đáng hơn sao? Đi khắp nơi khoe

khoang là bạn gái của Thần. – Nam Trạch Lễ mỉa mai.

Bộ Tinh

Bảo hít một hơi thật sâu, sau đó cúi đầu ngửi xung quanh người cậu, sau

đó còn còn không ngừng đưa tay lên quẹt mũi. Cô khụt khịt mũi:

- Sao

tôi cảm thấy hình như có cái gì bị đổ ra, mùi vị khó chịu thật, giống

như mùi dưa thối. Không đúng, phải là mùi dấm mới đúng, đúng rồi, đúng

là mùi dấm bị ngâm lâu ngày!

- Bộ Tinh Bảo. – Nam Trạch Lễ hét lên.

- Chuyện gì thế? Nếu chua quá thì tôi có thể mua thêm cho cậu ít đường.

Ánh mặt

trăng chiếu lên mặt Bộ Tinh Bảo, cô gái yếu đuối ấy lúc nào cũng có thể

bị người ta bắt nạt. Chuyện ngày hôm nay, cậu không muốn xảy ra thêm một lần nữa.

- Không sao, muộn rồi, về nhà đi, tôi đưa cô về. – Bỗng dưng cậu nói nhỏ, hai tay đút túi áo, đi sánh vai với cô.

- Còn chìa khóa của cậu thì sao? Không tìm nữa hả?

- Ở đây này! – Cậu lấy ra một chùm chìa khóa trong túi áo, lắc lắc trước mặt Bộ Tinh Bảo.

- Cậu dám lừa tôi! – Bộ Tinh Bảo mặc dù chu môi lên nói, nhưng trong lòng bỗng có cảm giác rất ngọt ngào.

- Đâu

có, đúng là bị cô ném mất rồi, nhưng tôi vừa tìm thấy bên vệ đường, chỉ

là chưa nói cho cô biết thôi. – Haiz, việc gì mà mình phải giải thích

lắm thế. Nam Trạch Lễ ngậm miệng lại, đi thẳng về phía trước.

- Có thể nói cho tôi biết tại sao cậu lại trở nên như thế không? – Bộ Tinh Bảo

huých tay vào người Nam Trạch Lễ, bỗng dưng cô cảm thấy mình không những thích lo chuyệ