
tới cho Bình Phượng vừa làm phẫu
thuật cố định xương ở Bệnh viện Nhân dân số 3. Cuộc phẫu thuật cũng coi như
thành công, chỉ có điều mọi hoạt động của Bình Phượng bây giờ đều rất bất tiện,
công việc của Cát Niên lại bận, phải lo liệu cả hai bên cũng khó tránh khỏi có
chỗ không chu tất.
Phòng
bệnh của Bình Phượng nằm ở tầng ba, trước cửa thang máy chật kín người đợi, Cát
Niên dứt khoát quyết định đi bằng đường thang bộ. Lên đến thềm nghỉ tầng hai,
cô không ngờ lại nhìn thấy một dáng người quen thuộc.
Tạ Vọng
Niên đang đi xuống cầu thang. Hai chị em chạm mặt nhau nơi cầu thang vắng vẻ,
mặt đối mặt như vậy, không kịp phòng bị gì, cũng không tránh đi đâu được.
Cát
Niên thầm nghĩ, cứ theo tính nhát gan của mình, e rằng chỉ cần gặp người nhà họ
Tạ, cô mãi cũng chẳng thể nào chuẩn bị nổi tâm lý.
Vọng
Niên dường như cũng giật mình, hai vành tai đỏ ửng, há hốc miệng mà không nói
nổi câu nào.
Cát
Niên cũng không mong chờ một tiếng “chị”, Vọng Niên có gọi cô bằng danh xưng ấy
hay không, có nhận cô hay không, đối với cô cũng không có gì quan trọng. Nhưng
người em trai này đại diện cho sự không công nhận của những người thân cùng
huyết thống đối với cô, đây mới là điều làm Cát Niên thấy khó xử.
Cô cũng
không muốn thấy bộ dạng gượng gạo của Vọng Niên, bèn mỉm cười quay mặt đi, cúi
đầu bước nhanh.
Cát
Niên mở cửa phòng bệnh thấy Bình Phượng đang cầm một quyển tiểu thuyết diễm
tình, miệng ngâm nga hát, xem ra tâm trạng rất tốt.
“Đến
rồi à, mình đang đói đây.” Bình Phượng cũng chẳng giữ kẽ với Cát Niên.
Cát
Niên cười, giúp Bình Phượng mở nắp hộp cơm, bâng quơ hỏi: “Tâm trạng tốt quá
nhỉ, có chuyện gì hay à?”
Bình
Phượng vừa nhanh nhẩu húp ngụm canh, suýt chút nữa sặc, “Ôi dào... có chuyện gì
được chứ, tự mình chọc mình vui thôi, đã thế này rồi, có ủ rũ mặt mày cũng thay
đổi được gì.”
Cát
Niên cũng không hỏi tiếp, cúi đầu lấy khăn giấy lau chỗ nước canh Bình Phượng
làm rớt.
“Đúng
rồi, Cát Niên, cái tên bị xỏ mũi hôm nọ không đến làm phiền cậu chứ?”
“Ai...
ờ.” Cát Niên lắc đầu ra ý không có.
Khẩu vị
của Bình Phượng rất tốt, ăn rất ngon miệng. Cát Niên ngồi bên cạnh, trong lòng
chỉ nghĩ đến cuộc nói chuyện với bà chủ trước khi tan ca. Cô đã suy nghĩ rất
lâu mới dám đưa ra đề nghị ứng trước ba tháng lương.
Bà chủ
rất quan tâm hỏi lý do, Cát Niên chỉ nói ở nhà có chút việc, cần tiền gấp.
“Cát
Niên à, ứng trước một tháng lương thì có thể, nhưng ba tháng thì, cửa hàng có
chế độ tài vụ của cửa hàng, tháng trước cũng có nhân viên đề nghị ứng tiền,
nhưng cô không đồng ý. Cháu là cửa hàng trưởng, e cũng khó bỏ qua quy chế này.”
Bà chủ đã trả lời cô như vậy. Cát Niên nói cảm ơn rồi cũng đành thôi.
Đợi
Bình Phượng ăn xong, Cát Niên đột nhiên hỏi: “Bình Phượng, những người cậu quen
có ai thích mấy đồ như túi xách hàng hiệu không?”
Bình
Phượng lau miệng, “Cái đó phải xem là hiệu gì, mình cũng biết vài đứa cùng nghề
tiêu hoang lắm, dù có phải thắt lưng buộc bụng cũng cố mua cho được mấy đồ hàng
hiệu, bọn họ toàn cặp với mấy tay lắm tiền, chứ mình á, bỏ mấy nghìn tệ mua bộ
quần áo, mua cái túi xách, có đánh chết mình cũng không làm.”
Cát Niên
thu dọn bát đũa, “Nhà mình có một cái, đợi cậu ra viện, xem xem ai có hứng thú,
nếu có thì bán lại hộ mình.”
“Đâu ra
thế? Hàng mới à? Không thích sao không trả lại cửa hàng.”
“Cậu
đừng hỏi nữa, cứ lưu ý hộ mình thôi.”
Cát
Niên không nói rõ lai lịch của chiếc túi với Bình Phượng, ngoài việc sợ cô hỏi
sâu sa, thực ra chủ yếu là vì không muốn nhắc đến chuyện Hàn Thuật. Cô cũng đã
tự vấn bản thân làm thế này liệu có thích hợp không, cô không muốn nợ tình cảm
của Hàn Thuật, không muốn có chút dây dưa gì với anh, bất kể về tiền bạc hay
tình cảm, nhưng vào những lúc cô đau đầu vì tiền, chiếc túi bị xếp trong góc
phòng dường như có miệng, cứ không ngừng nói: Không phải cô nợ anh ta, là anh
ta nợ cô, anh ta nợ cô nợ cô...
Cũng
không biết là vô tình hay hữu ý, cô đã xem qua hộp bọc chiếc túi, nhãn mác các
thứ đều đủ cả, chỉ thiếu đúng hóa đơn mua hàng.
Bất kể
ai nợ ai, cứ vậy đi, thế là hết nợ.
Không
biết đã bao lần khi quay lưng lại những người lăng nhục mình, Cát Niên tự hỏi,
mình có thể làm gì? Cái mình có thể làm là không giống bọn họ. Nhưng sau bao
bước ngoặt sắp khiến cô nổ tung, cô lại hết lần này đến lần khác tự hỏi, vì sao
cô phải khác bọn họ, vì sao?
.
Trong
tiệm đồ vải, tay nghề của Cát Niên thuộc vào hàng đầu, cô luôn cảm thấy mỗi
miếng vải qua tay mình đều có linh hồn, tính cách riêng, vải trơn gượng gạo gò
bó, vải ca-rô ôn hòa nồng hậu, còn vải hoa lại thơ dại đáng yêu. Dường như mọi
việc trên đời này đều như vậy, những thứ dùng cả trái tim để làm đều có thể làm
tốt hơn người khác một chút. Các khách cũ của cửa hàng biết vậy, ai ai cũng đều
đặc biệt chỉ định cô tự tay làm, có những lúc thực sự quá bận không nhận nổi
bất kỳ đơn đặt nào nữa, cô chỉ đành xin lỗi khách hàng. Nhưng hôm nay, Cát Niên
lại gặp phải một hóa đơn trả lại hàng.
(1).
Tiết Đại Thử nằm hóng gió trên lầu Vọng Hà (tiết Đ