
miệng Thích Kiến Anh,
chị ta trong giây phút này chẳng qua cũng chỉ là một người đàn bà đáng thương.
Thích
Kiến Anh vừa khóc vừa hỏi: “Vì sao cô không hận tôi? Tạ Cát Niên, cô là do ông
trời cử xuống ư?”
Bình
Phượng cũng từng nói như vậy.
Cát
Niên cười, cô không trả lời. Cô không phải là thiên thần gì, cô cũng đã từng
hận rất nhiều người, chỉ là hận rồi cuối cùng quên mất. Vì hận cũng chẳng được
việc gì, vì đời người được tạo thành bởi bao tình tiết không theo ý mình, khó
mà tính được, có những chuyện, có những kết cục, cô cũng không biết là do ai
gây ra, do người cô hận, hay do chính bản thân cô, cô không hiểu, vì vậy tha
cho người khác, cũng là tha cho chính mình. Những việc cô làm trong trại giam,
không phải hy vọng được đánh giá đạo đức tốt, cũng không mong được ai cảm kích,
cô chỉ muốn cho thời gian trôi qua nhanh một chút, nhanh thêm một chút.
Cô phải
ra ngoài. Cô vẫn chưa biết câu chuyện đằng sau Vu Vũ kết thúc như thế nào,
không ai nói cho cô biết. Mấy năm nay, chỉ có một người vào thăm cô một lần,
nhưng người đó cũng hoàn toàn không biết gì. Cô mong chờ sau khi được tự do có
thể đi tới nơi chôn cất anh nhìn một lần, một lần là đủ.
Hai năm
sau, Cát Niên được ân xá, mọi người đều cho là việc thích đáng.
Sau
này, cô vẫn thường xuyên có một giấc mơ, mơ thấy buồng giam tối đến nghẹt thở,
tiếng thở hổn hển, con bướm cô nhìn không thấy cứ đập cánh bên cửa sổ, tiếng
giày của quản giáo bước trên hành lang, tiếng còi đầu tiên truyền đến trong
buổi sáng sớm, “Khai phong” rồi, sau đó cô cảm nhận được ánh sáng của buổi sớm,
con thiêu thân bị giẫm bẹp trong ánh sáng… lần nào đến đây cô cũng dần dần tỉnh
dậy.
Tỉnh
giấc, cô đã cùng cô bé tên Minh Phi sống một cuộc sống thanh bình trong khu
vườn có cây tỳ bà này được tám năm.
.
Cô
muốn gặp Trần Khiết Khiết một lần. Vì nhiều khi, cô bất chợt cảm giác, Trần
Khiết Khiết chính là cô, cô chính là Trần Khiết Khiết, hai người là hai mặt của
tấm gương, trái ngược mà lại tương thông.
.
Cát
Niên tỉnh giấc bên gối, không còn thiêu thân, không còn bướm, không còn tiếng
còi sắc lạnh buốt nhói linh hồn, không còn cảnh chen chúc đi đánh răng rửa mặt,
chỉ có mùi không khí trong lành riêng có vào mỗi buổi sớm trong vườn, ánh nắng
len qua lá cây hắt bóng xuống bậu cửa sổ. Cô dường như vẫn có thể cảm nhận
thấy, người ấy đang đứng đợi dưới gốc cây, khẽ nhắm mắt thư thái, và có lẽ chỉ
một giây sau, anh sẽ mỉm cười đẩy cửa bước vào.
Cô thấy
không có gì có thể khiến cô có cảm giác khoan khoái và yên ả như lúc này.
Đánh
răng rửa mặt qua loa xong, Cát Niên tới quán chú Tài lấy sữa tươi như thường
ngày. Chú Tài nhìn thấy cô liền cười tươi như hoa.
“Cát
Niên à, sao cả đợt này thần Cổ phiếu không tới đây nhỉ?” Chú Tài nửa đùa nửa
thật hỏi, vừa như chuyện phiếm giữa những người hàng xóm, vừa như hy vọng vào
mấy cổ phiếu đang có trong tay.
Cát
Niên cười nói: “Anh ta sao dám đến thường xuyên chứ, nhỡ chú kiếm bộn tiền trên
sàn chứng khoán thì còn tâm trí nào để mắt đến cái quán nhỏ này, lúc ấy tìm đâu
ra chỗ bán sữa bò ngon nhất thành phố nữa?”
Cái cửa
hiệu nhỏ này sớm đã từ người chủ đầu tiên qua tay nhiều người, ba năm trước chú
Tài dọn đến mở quán sữa bò tại đây. Năm đó dưới nhát dao của Vu Vũ, Lâm Hằng
Quý may mắn thoát chết, “người hại hắn” lại không có kết cục tốt đẹp như vậy,
vì chuyện này mà Hằng Quý rất mãn nguyện. Có điều tuy căn nhà nhỏ của Vu Vũ đã
rơi vào tay hắn nhưng hắn ta trước sau chưa từng thực sự bước vào lấy một lần.
Sau khi thoát chết, Lâm Hằng Quý dần dần tin vào ma quỷ, hắn luôn cảm thấy có
oan hồn lảng vảng xung quanh căn nhà, đuổi mãi không đi, chỉ cần hắn đêm khuya
lại gần dường như liền có thể nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Vu Vũ. Dần dần,
tin đồn thất thiệt về căn nhà xui xẻo có hai đời tội phạm giết người không biết
từ lúc nào đã được truyền đi khắp nơi, hắn ta muốn bán căn nhà lại càng khó
hơn.
Nửa năm
trước khi Cát Niên ra tù, cơ thể tàn tạ vừa lành trọng thương của Lâm Hằng Quý
không còn chống đỡ nổi những cơn nát rượu ngày này qua ngày khác, cuối cùng
trong một lần uống rượu khuya, hắn đột tử ngay trong quán rượu. Khâm liệm qua
loa cho hắn xong, với danh nghĩa anh chị họ bên nội của Lâm Hằng Quý, và cũng
là những người họ hàng duy nhất được biết đến của hắn, cô chú của Cát Niên được
thừa kế ngôi nhà và cửa tiệm nhỏ hắn để lại. Nhà không ai dám ở, nhưng việc
chuyển nhượng cửa tiệm nhỏ làm ăn phát đạt nhất khu cũng tương đối thuận lợi.
Cứ như vậy, nhiều năm sau, cửa tiệm được nhượng vào tay chú Tài.
Chú Tài
thuộc lớp người cao niên ở mảnh đất này, có thể nói là trông từng ngày Cát Niên
và Vu Vũ trưởng thành, về sau Cát Niên rời đi theo bố mẹ, bao năm không gặp,
giờ cô lại dẫn theo một đứa trẻ trở về sống tại đây. Những láng giềng trước kia
người có tiền đã vào thành phố sống từ lâu, kẻ không có tiền đa số vì mưu sinh
mà rời đi hết, về sau ở đây dần trở thành khu vực có mật độ người ngoại tỉnh
tương đối dày đặc, những người biết chuyện bọn Cát Niên trước đây cũng không