
,
chỉ cần gặp trở ngại liền muốn từ bỏ, vì vậy chưa đến được đích anh đã mệt
rồi.”
Cát
Niên đột nhiên hỏi: “Lẽ nào anh chưa từng nghĩ tới việc như Hàn Thuật nói, nói
ra sự thật để mọi chuyện được rõ ràng, khiến những kẻ tham lam thực sự kia bị
trừng phạt đích đáng?”
Đường
Nghiệp cúi đầu cười, “Không có tác dụng đâu, Cát Niên, em đã bao giờ có cảm
giác châu chấu đá voi chưa? Có thể Hàn Thuật sớm muộn cũng sẽ hiểu, tất cả chỉ
là công cốc mà thôi.”
Cát
Niên không nói gì nữa, tất cả các loài cỏ dại tự cho mình vững chãi thực ra đều
không chịu nổi một đòn trước những kẻ mạnh. Càng huống hồ, những kẻ chỉ im lìm
trong bóng tối đợi xem trò hay mới thực sự có số mệnh dũng mãnh.
Lâu
sau, cô mới nghe Đường Nghiệp nói: “Xin lỗi em.”
Cát
Niên thở dài, “Cháo nguội cả rồi, anh không ăn thật sao?”
Đường Nghiệp
không nói gì, đưa bát cháo đã nguội ngắt lên miệng, bỗng nhiên, anh đặt bát
cháo trong tay xuống, nắm lấy cánh tay Cát Niên như thể nắm lấy sợi rơm vàng
cuối cùng trước cơn hồng thủy, ngay đến giọng nói cũng mang vài phần mong đợi
mà ngay cả bản thân anh cũng không xác định nổi.
Anh
nói: “Cát Niên, nếu như, anh nói là nếu như, anh qua được tất cả chuyện này,
nếu vậy chúng ta hãy ở bên nhau, coi như bắt đầu lại từ đầu, chúng ta không vì
ai nữa, chỉ vì hai chúng ta mà sống cuộc đời này. Anh sẽ chăm lo cho em cả đời,
sẽ mang đến một gia đình cho em và Phi Minh.”
Cát
Niên sững người, mặt đỏ bừng tránh sang bên.
Đường
Nghiệp chậm rãi buông tay cô, như vừa tỉnh lại sau cơn mê, anh cười buồn, tự
giải thích cho chính mình, “Thật ra em có thể nhận lời anh như một kiểu an ủi,
bởi khả năng anh tránh được mấy chuyện này quả thực quá nhỏ.”
Cát
Niên nắm lấy tay anh lần nữa trước khi anh kịp rụt lại, lật bàn tay anh lên,
ngồi xuống xem lòng bàn tay.
Gò Kim
Tinh đầy mạng lưới, đường tình cảm ở lưng chừng, đây là dấu hiệu chỉ tay Cát
Niên đã quá quen thuộc, cô trấn tĩnh, lại tỉ mỉ xem tiếp. Tay Đường Nghiệp gầy
mỏng hiện rõ gân xanh, đường vận mệnh bắt đầu từ gò Thái Âm đổ dài xuống dưới,
là tập hợp của rất nhiều đường nhỏ, ở giữa có phân nhánh. Trong sách nói, người
có đường chỉ tay như vậy cả đời chìm nổi, số mệnh biến ảo bất định, cũng may
đường sống tuy khá ngoằn ngoèo nhưng cũng sâu dài mạch lạc, cô lờ mờ nhớ được
điều này có ý gì.
Cát
Niên gập tay anh lại, “Em là một người mê tín, đường chỉ tay của anh nói cho em
biết, anh nhất định sẽ gặp dữ hóa lành.”
“Thế
ư?” Đường Nghiệp gượng cười, cũng không tỏ rõ thái độ.
Cát
Niên nói: “Đương nhiên rồi, vì em đợi điều ‘nếu như’ của anh.”
Thông
báo chuyển viện quả nhiên được chuyển xuống rất nhanh, đây đã là cơ hội cuối
cùng đối với sức khỏe đang ngày một yếu dần của Phi Minh. Cát Niên không dám
kéo dài một giây, tiến hành hết các thủ tục bắt buộc rồi chuyển Phi Minh đến
Bệnh viện Nhân dân số 1 ngay trong ngày.
Quá
trình chuyển viện diễn ra rất thuận lợi, ngày đầu Phi Minh nhập viện mới, nhóm
chuyên gia trong bệnh viện đã tiến hành hội chẩn và kiểm tra toàn bộ một cách
hệ thống tình trạng bệnh của cô bé. Biết Phi Minh sẽ phải ở lại trong viện lâu
và vẫn còn một trận chiến với bệnh tật trước mắt nên Cát Niên đã chuẩn bị không
ít đồ, Bình Phượng cũng tới giúp cô.
Hàn
Thuật vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy hai người mồ hôi đầm đìa nhấc chiếc
vali to đùng nhích từng bước lên cầu thang.
“Xin
hỏi hai người có biết thang máy đã xuất hiện trong xã hội văn minh loài người
vừa đúng 150 năm rồi không?” Hàn Thuật tay vẫn còn ôm “bài tập về nhà” từ Viện
Kiểm sát, không sao lý giải nổi bèn hỏi.
Bình
Phượng chưa từng gặp anh, chỉ nhìn qua mà không lên tiếng.
Cát
Niên mệt đến nỗi mặt đỏ phừng phừng, cố giải thích: “Thang máy đi lên có nhiều
người bệnh ngồi xe lăn quá, cũng chỉ tầng ba nên em không muốn chen lấn với
người ta.”
Cô nói
xong lại cùng Bình Phượng khệ nệ khiêng vali về phòng bệnh.
Hàn
Thuật bực bội bước theo các cô hai bước rồi thực không chịu nổi nữa bèn lên
tiếng nhắc nhở: “Này, phiền hai người giả vờ như biết ở đây còn có một người
đàn ông đi.”
Nghe
anh nói vậy, hai người đi trước đành dừng lại đặt chiếc vali trong tay xuống.
Đang
mùa đông mà trán Cát Niên đầy mồ hôi, cô lấy tay quệt trán, miệng vẫn khách
khí: “Không cần đâu.”
Hàn
Thuật nói: “Anh không muốn tranh luận với loại phụ nữ thời thái cổ như em.”
Cát
Niên ngập ngừng một lúc, “Thời thái cổ chưa có phụ nữ, chỉ có loài tảo và hải
miên thôi.”
Hàn
Thuật chằm chằm nhìn cô vài giây rồi kiên quyết đẩy cô sang bên, lạnh nhạt dúi
túi tài liệu trong tay vào người cô, “Không nhiều lời với em, cầm lấy.”
Túi tài
liệu màu da bò bị đẩy sang đúng trước ngực Cát Niên, tuy đã cách vài lớp áo
nhưng do đột ngột không kịp đề phòng nên vẫn khiến Cát Niên thấy lúng túng. Cô
do dự chỉ kịp lấy tay ôm một góc túi, cửa túi phía dưới vẫn chưa được đóng kín
khiến mấy trang tài liệu rơi xuống lả tả, Cát Niên vội vàng ngồi xuống nhặt.
Hàn
Thuật trừng mắt nhìn cô, “Còn nhìn em nữa thì anh cũng thật thoái hóa thành tảo
với hải miên như em mất.”
“Thế…
nếu em ở