
kỷ Nhị Điệp thì anh ở kỷ Chấn Đán.”
“Là
sao?”
Cát
Niên ngẩng đầu lên, dang tay thành một khoảng thật dài, nói nhỏ: “Cùng là tảo
với hải miên nhưng cũng có thể cách đến mấy trăm nghìn năm đấy.”
Vừa
nói, mấy tờ tài liệu bị rơi cũng đã nhặt lại được gần hết, tờ cuối cùng được
Bình Phượng trước sau vẫn đứng ngoài câu chuyện nhặt lên, phía trên có một bức
ảnh chụp tập thể của vài người, kỳ lạ ở chỗ, Bình Phượng nhìn tấm ảnh rất chăm
chú.
Hàn
Thuật hắng giọng, lúc này Bình Phượng mới như vừa tỉnh cơn mê đưa bức ảnh trả
lại cho Cát Niên.
“Xin
hỏi có vấn đề gì không?” Hàn Thuật khách sáo hỏi.
“Người
trong ảnh là…”
“Cô
quen ai trong bức ảnh ư?” Hàn Thuật tỉnh bơ vờ ngạc nhiên. Tuy anh chỉ mới gặp
cô Bình Phượng này lần đầu nhưng đã có thể đoán ra vài phần lai lịch. Đương
nhiên trước mặt Cát Niên anh vẫn khách sáo nhưng bất luận có muốn thừa nhận hay
không thì người trong ảnh và người xem ảnh hoàn toàn không thể cùng một đường.
Bình
Phượng nhoẻn miệng cười duyên dáng, đôi môi đỏ được tô vẽ cẩn thận, “Sao
có thể quen được chứ, chỉ là tiện hỏi thế thôi.”
Hàn
Thuật cũng chẳng buồn hỏi thêm, anh dặn đi dặn lại Cát Niên: “Giấy tờ của anh
phải thu cho đủ đấy,” rồi cúi người nhấc chiếc vali.
Ban đầu
không ngờ chiếc vali lại nặng đến thế, anh chỉ đưa tay thờ ơ nhấc lên, suýt
chút nữa không nhấc nổi, nghiêng ngả một hồi mới đứng vững, anh lầm bầm: “Em
đem cả đá ở kỷ Chấn Đán đến đấy à?”
Khó
khăn lắm Hàn Thuật mới xách nổi chiếc vali vào phòng bệnh mới của Phi Minh, lúc
mấy người bước vào y tá đang châm kim truyền cho cô bé. Sau một thời gian nằm
viện điều trị, mu bàn tay Phi Minh đã kín mít vết kim châm, cơ bản đã chẳng còn
tĩnh mạch nào có thể cắm nổi kim nữa, y tá loay hoay hồi lâu cuối cùng đành đâm
kim truyền vào mặt trong cổ tay trái của cô bé.
Mặt
trong cổ tay là một trong những vùng da nhẵn mịn nhất trên cơ thể, Cát Niên có
thể tượng tượng ra mũi kim thô kệch kia đâm xuống đó sẽ đau dường nào, cô quay
đầu đi không dám nhìn tiếp, từng thớ thịt từng giác quan trên cơ thể cô đều như
thắt lại. Phi Minh không kêu một tiếng, cô bé nằm trên giường nhìn từng động
tác của cô y tá như thể cánh tay kia là của người khác, ánh mắt cô bé vô tình
lướt qua Hàn Thuật, lúc này khuôn mặt xanh xao mới tươi tỉnh lên một chút. Đau
đớn cũng là một thứ có thể quen.
Đợi y
tá đi khỏi, Hàn Thuật ngồi xuống bên Phi Minh, anh nói: “Hồi nhỏ chú Hàn Thuật
sợ nhất là bị kim tiêm, không giỏi như Phi Minh bây giờ đâu, Phi Minh ngoan
thật, cố chịu một thời gian nữa, khỏi bệnh rồi chú Hàn Thuật sẽ đưa cháu đi rất
nhiều nơi thú vị.”
Phi
Minh nói lại: “Chú Hàn Thuật, nhìn chú gầy đi rồi, giống cô cháu vậy.”
Cô bé
vừa nói dứt lời, bên phía Cát Niên liền có tiếng cử động khẽ, Hàn Thuật quay
lại đã thấy cô quay lưng về phía hai chú cháu, chăm chú sắp xếp đồ đạc.
Hàn
Thuật tiếp tục nựng Phi Minh, “Đấy là vì chú và cô cháu lo cho cháu đấy. Đợi
cháu khỏe lại rồi hai chúng ta cũng sẽ béo trở lại.”
Anh
phồng má định chọc cho Phi Minh vui.
Phi
Minh nhắm mắt lại, tiếng thở gấp mà nông, khi mọi người đều nghĩ cô bé đã ngủ,
Phi Minh mới thì thầm nói: “Cô, chú Hàn Thuật, hai người thật sự thích cháu
sao?”
Cát
Niên không quay đầu lại, giọng hơi là lạ, “Cái này còn phải hỏi sao? Cái con bé
ngốc nay.”
Nhưng
Phi Minh vẫn chưa chịu thôi, lại hỏi tiếp: “Vậy vì sao hai người lại thích
cháu?”
“Vì
cháu là cô bé đáng yêu nhất, chúng ta tại sao có thể không thích cháu được?”
Hàn thuật cười đáp.
“Thế
còn cô?”
Cát
Niên quay đầu lại, cũng cố nở nụ cười “Vì cháu là người thân nhất của cô.”
Phi
Minh gật gật đầu, tuy cô bé không nói gì thêm nhưng Hàn Thuật và Cát Niên không
hẹn mà cùng nhận ra vẻ thất vọng trên gương mặt đã gầy sọp vì bệnh tật giày vò.
Hai người chưa từng hoài nghi sự yêu quý xuất phát từ đáy lòng mình dành cho
Phi Minh, hai người nguyện hái cả sao trên trời nếu điều đó giúp cô bé vui,
giúp bệnh của cô bé mau khỏi, nhưng hai người đều không biết, rốt cuộc cô bé
này đang tìm kiếm một câu trả lời thế nào.
Phi
Minh đã ngủ rất say, thời gian cô bé rơi vào hôn mê càng ngày càng dài. Rất nhiều
lần, cô bé ngủ quá lâu, tay chân đều lạnh ngắt khiến Cát Niên đang chăm sóc bên
cạnh bất giác nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ. Cát Niên vốn vẫn lo nghĩ nhiều
chuyện nhưng giờ cũng đã bắt đầu trông chờ cuộc phẫu thuật này. Bắt buộc phải
có một cuộc phẫu thuật giúp cô giữ lại Phi Minh, dù cho sau phẫu thuật có để
lại di chứng, chí ít cô bé vẫn ở lại bên cô, cô thật sự không còn gì để mất
nữa.
Hàn
Thuật nhìn Cát Niên hồi lâu ngồi lặng đi như tượng bên giường Phi Minh, dường
như sức sống của cô cũng đang dần yếu đi theo cô
bé. Anh cũng muốn nói gì đó để an ủi cô, nhưng cô là người dễ đoán được lòng
người khác, hẳn cũng sẽ dễ dàng nhìn thấu lời nói dối thiện chí của anh, nhưng
ôm cô, cô sẽ lại càng rụt người lại.
“Cháo
hôm đó thế nào?” Hàn Thuật đột ngột lôi ra một đề tài.
“Hả?”
“Anh cứ
nghĩ em sẽ về cùng anh.”
“Anh ấy
bị ốm mà. Hàn Thuật, thực ra chuyện hôm đó em rất cảm ơn anh.”
“Xời…”