
oác bước lại phía trước cửa mọi người đang đứng.
“Được
rồi.” Vừa nói anh vừa đưa tay che miệng, quay người tiếp tục ho.
Vẻ cầu
xin trong mắt Cát Niên bất giác rõ hơn vài phần, cô đã từng trải qua thẩm vấn,
vậy nên biết rõ hơn ai hết sự dai dẳng, giày vò của quá trình ấy.
Hàn
Thuật dùng hai tay bưng chiếc cốc giấy, thực ra có lẽ cô đã biết anh ghét mùi
của cốc giấy thế nào, nhưng cô không biết anh còn ghét hơn cảm giác thận trọng
khi cầm cốc giấy - cầm nhẹ, chiếc cốc sẽ tuột khỏi tay, cầm chặt, nó lại biến
dạng, nước tràn lênh láng, rốt cuộc phải làm thế nào mới đúng.
Không
ngờ Lão Hồ lúc này liền mở lời nói: “Trưởng phòng Hàn à, theo tôi thấy bộ dạng
anh ta thế này hay là thư thư một thời gian, sự việc không gấp, vả lại anh ta
cũng chạy không nổi.”
“Thế
ư?” Hàn Thuật đáp lại một câu như đang suy nghĩ, anh nhìn qua Đường Nghiệp rồi
nói: “Lão Hồ nói cũng có lý, anh đang ốm nặng thế này, hôm nay cứ dừng tại đây
đã. Nhưng nếu anh thông minh, tuyệt đối đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi thành phố
trong thời gian này.”
“Anh ấy
không thế đâu.” Cát Niên nhẹ hẳn lòng, nhìn Đường Nghiệp như tìm sự chứng nhận,
Đường Nghiệp khẽ gật đầu.
“Tôi
xuống đánh xe lại. Tiểu Tằng, chúng ta xuống trước thôi, à đúng rồi, Hàn Thuật,
đừng quên còn tập tài liệu trên bàn đấy.”
Không
đợi Hàn Thuật thu dọn tập tài liệu trên bàn phòng khách nhà Đường Nghiệp, Lão
Hồ và Tiểu Tằng đã xuống dưới luôn.
“Cám ơn
anh, Hàn Thuật.” Đường Nghiệp nói với giọng yếu ớt nhưng rất chân thành.
“Tuyệt
đối đừng cảm ơn tôi.” Hàn Thuật cười mỉa mai, “Có những chuyện anh tự biết
trong lòng là được rồi, không phải tôi tha cho anh. Nói thật, anh không biết
tôi mong chờ thế nào đến ngày đưa anh ra trước pháp luật đâu. Còn nữa, tôi đã
có thể điều tra ra khoản tiền của Diệp Bỉnh Văn ở Quảng Lợi-Giang Nguyên được
chuyển từ tài khoản của anh ở nước ngoài, vì vậy muốn tìm ra ghi chép trước đây
cũng chẳng khó khăn gì, anh đã làm gì tự anh biết. Nhưng, tôi muốn nhắc anh,
Đường Nghiệp, anh không nuốt nổi số tiền ấy, cũng không cáng nổi đâu, nếu như
anh không chịu khai ra kẻ đứng đằng sau anh là ai, vụ này đủ đè chết anh đấy.”
Đường
Nghiệp nói: “Chuyện gì các anh cũng đã có thể điều tra ra như thế, vậy tôi nhận
hay không nhận, khai hay không khai cũng có gì khác đâu?”
Hàn
Thuật nói: “Cũng đúng, tuy anh không nói, nhưng tôi vẫn đã điều tra ra một số
chuyện rất thú vị, ví dụ như chuyện phó giám đốc Đằng của Quảng Lợi…”
Khuôn
mặt lúc trước còn có thể coi như bình tĩnh của Đường Nghiệp lập tức tái xanh,
ngực anh phập phồng thở gấp, nhưng vẫn không nói lời nào.
“Em
muốn biết không?” Hàn Thuật như ác ý khẽ cúi người quay sang nói với Cát Niên
đang đứng bên cạnh anh.
Cát
Niên chỉ có thể giả như không hoàn toàn không nghe thấy gì.
“Để em
tiễn anh.” Cát Niên bước ra trước ấn nút thang máy cho Hàn Thuật.
Hàn
Thuật vui vẻ đồng ý, bước theo sau cô, cánh cửa nhà Đường Nghiệp chầm chậm khép
lại. Thang máy dần đi lên, cảm giác đắc thắng khi nãy của Hàn Thuật trước mặt
Đường Nghiệp cũng đã biến mất, bên cạnh anh, Cát Niên vẫn chỉ chuyên tâm chờ
thang máy.
“Anh
biết… em cho rằng anh cố ý nhắm vào anh ta…” Hàn Thuật kéo dài giọng, ngữ điệu
cũng hơi khác lạ, “Nhưng cũng chẳng lạ, mẹ nuôi cũng nghĩ vậy… trong lòng hai
người anh là kẻ hẹp hòi thế đấy, em cứ nghĩ vậy đi, anh cũng không quan tâm.”
Cát
Niên quay đầu nhìn anh, nói chệch sang chuyện khác: “Tay anh sao thế?”
Chỉ một
câu đơn giản là vậy, nhưng mắt Hàn Thuật bỗng đỏ hoe. Anh nhìn lên trần nhà,
lòng thầm nghĩ, mẹ kiếp, đúng là vô dụng, nhưng thật sự, mẹ kiếp, cũng thật tủi
thân.
“Lại bị
đánh à?” Cát Niên miệng hỏi nhưng trong lòng đã rõ tám chín phần đáp án, từ nhỏ
đến lớn, ngoài bố anh còn ai có thể đánh thành vệt lằn trên tay quý tử nhà họ
Hàn thế này?
Hàn
Thuật không trả lời. Thực ra ngay từ khi bị cô nhìn thấy vết lằn trên tay mình,
tuy lòng tự tôn khiến anh cố ý che giấu, nhưng trong thâm tâm anh vẫn hy vọng
cô có thể nhìn thêm một chút, hy vọng cô có thể hỏi một tiếng, bởi ông cụ đã
rất nặng tay, thật sự rất đau. Cô có hiểu, anh mới thấy đáng.
“Việc
chuyển viện của Phi Minh đã giải quyết ổn thỏa rồi, ngày mai sẽ chuyển. Đã gặp
em ở đây thế này thì tối anh cũng không phải qua bệnh viện nữa.”
Cửa
thang máy cuối cùng cũng đã mở, Hàn Thuật vội vàng bước vào, anh sợ chỉ cần đợi
một giây nữa, mình sẽ làm chuyện gì mất mặt trước Cát Niên.
Thang
máy đưa Hàn Thuật xuống tầng, vừa ra cửa đã thấy xe Lão Hồ đợi phía trước. Lúc
này Hàn Thuật mới nhận ra tay mình vẫn đang cầm chiếc cốc giấy. Đi ngang qua
thùng rác, anh ném mạnh chiếc cốc vào trong, hít một hơi sâu, lại một hơi sâu
nữa, rồi bước về phía xe Lão Hồ với sắc mặt lãnh đạm như thường.
Cát
Niên không nói gì nữa, tất cả các loài cỏ dại tự cho mình vững chãi thực ra đều
không chịu nổi một đòn trước những kẻ mạnh. Càng huống hồ, những kẻ chỉ im lìm
trong bóng tối đợi xem trò hay mới thực sự có số mệnh dũng mãnh.
.
Chiếc
xe sơn trắng chữ xanh của Viện Kiểm sát mất hút trong tầm mắt, Cát