
a cửa, nhón chân nhìn qua mắt thần bên ngoài.
Chỉ mới
nhìn qua đã đủ khiến cô kinh hoàng, cô bất giác lùi lại liền hai bước, dù vẫn
biết còn được cánh cửa ngăn cách, mình nhìn thấy người ta chứ người ta không
nhìn thấy mình nhưng cô vẫn cảm thấy mồ hôi lạnh toát sống lưng.
Đứng
ngoài cửa có ba người đều mặc đồng phục, Cát Niên đã quá quen với bộ đồng phục
xanh lam đậm cùng chiếc huy hiệu ẩn hiện trên ngực họ, Hàn Thuật mỗi lần tan
làm đến thẳng bệnh viện đều mặc y như vậy. Nhưng đáng sợ nhất là, người đang
một tay nhấn chuông một tay nghịch chìa khóa đứng gần cửa kia nhất, chẳng phải
Hàn Thuật thì là ai?
.
Hàn
Thuật dùng hai tay bưng chiếc cốc giấy, thực ra có lẽ cô đã biết anh ghét mùi
của cốc giấy thế nào, nhưng cô không biết anh còn ghét hơn cảm giác thận trọng
khi cầm cốc giấy - cầm nhẹ, chiếc cốc sẽ tuột khỏi tay, cầm chặt, nó lại biến
dạng, nước tràn lênh láng, rốt cuộc phải làm thế nào mới đúng.
.
Tiếng
chuông vẫn tiếp tục vang lên, dù cách một tấm cửa, Cát Niên vẫn có thể tưởng
tượng ra được vẻ cố chấp mang chút mất kiên nhẫn của Hàn Thuật lúc này. Cô quay
đầu nhìn vào phòng khách, Đường Nghiệp dường như vẫn chưa tỉnh. Không lâu sau,
tiếng chuông còn được xen lẫn bởi tiếng gõ cửa dồn dập theo quy luật, âm thanh
này ngay lập tức phá tan chút hy vọng may mắn tồn tại mong manh trong lòng Cát
Niên. Không biết vì lý do gì nhưng bọn họ vẫn kiên định tin rằng trong nhà có
người.
Điện
thoại kêu muốn nhấc máy, chuông cửa kêu muốn ra mở, đây dường như là một dạng
bản năng của con người, nếu không sẽ suốt ruột không yên, nhưng Cát Niên thật
không muốn tưởng tượng tiếp, nếu như trong khoảnh khắc cánh cửa này mở ra, nhìn
thấy người đứng bên trong là cô, Hàn Thuật sẽ phản ứng như thế nào. Cô lờ mờ
nghe nói tới rắc rối gần đây của Đường Nghiệp, cũng có thể đoán ra lần này Hàn
Thuật tớ đây là vì công việc, đối với Đường Nghiệp chắc chắn không phải chuyện
tốt gì, vì vậy cô càng sợ mình sẽ gây thêm phiền cho anh. Cuống cuồng không
biết phải làm sao, Cát Niên bước vội lại ngồi xuống lay lay cánh tay Đường
Nghiệp, khẽ giọng đánh thức anh.
Dường
như Đường Nghiệp đã rơi vào một giấc ngủ rất sâu, anh mở mắt một lúc mới hiểu
ra mình đang ở nơi nào. Nghe Cát Niên nói ngoài cửa có người của Viện Kiểm sát,
xem ra anh cũng không quá bất ngờ, cố chống người đứng dậy, thấy sắc mặt hoảng
sợ của cô thậm chí còn an ủi, “Em đừng lo, không có chuyện gì đâu.”
Nhưng
Cát Niên thật sự thấy nóng ruột, miệng lắp bắp nói không thành câu, “Hàn
Thuật… ở cửa… trời…”
Đường
Nghiệp ngây người một lát liền hiểu ý, anh nghe tiếng gõ cửa càng ngày càng
mạnh, dè dặt chỉ về phòng ngủ của mình, nói với Cát Niên: “Hay là em nấp trong
kia một lát?”
Cát
Niên hoàn toàn câm lặng, cô dường như có chút nghi ngờ phải chăng Đường Nghiệp
sốt đến khê não, hồ đồ mất rồi, nếu mấy người Hàn Thuật thật sự vào lục soát,
chẳng lẽ lại bỏ qua thư phòng và phòng ngủ? Hơn nữa lần trải nghiệm trước ở nhà
Đường Nghiệp đủ để Cát Niên khẳng định, trong căn phòng đó hoàn toàn chẳng có
chỗ nào có thể giấu mình, thoát thân qua cửa sổ lại là chuyện không tưởng. Với
tính khí của Hàn Thuật, còn chuyện gì có thể tệ hại hơn việc bắt gặp cô trong
phòng ngủ của Đường Nghiệp?
Nồi
cháo trong bếp đang sôi, nghe tiếng nắp nồi hơi Cát Niên chợt dao động, vội
chạy vào bếp, lúc bước vào còn tiện tay đóng cửa lại, cô cũng không biết làm
thế này sẽ trốn được bao lâu, càng không hiểu vì sao lần nào xuất hiện ở nhà
Đường Nghiệp cô cũng phải nghĩ đến chuyện nấp trốn.
Phòng
bếp nằm ngay bên cạnh lối vào, qua tấm cửa, Cát Niên nghe tiếng Đường Nghiệp ra
mở cửa, sau đó là giọng một người đàn ông lạ lẫm xen chút mỉa mai: “Hóa ra anh
ở bên trong, chúng tôi cứ nghĩ anh chạy trốn rồi chứ. “
Đường
Nghiệp nói: “Xin lỗi, tôi ngủ không nghe thấy gì, để các anh phải đợi lâu.
Người có tội mới cần chạy trốn, tôi nghĩ tôi không cần phải vậy.”
Có
tiếng chân của vài người, có lẽ họ đã bước vào nhà, cửa chính lại được đóng
lại. Có người tuyên bố lệnh khám xét với Đường Nghiệp. Cát Niên nhận ra giọng
nói này, là Hàn Thuật. Giọng anh đều đều mà lạnh lùng, cứng nhắc, không chút
cảm xúc. Đường Nghiệp không lên tiếng, dường như chỉ im lặng bình tĩnh tiếp
nhận mọi việc.
Hàn
Thuật nói gần đây anh đang điều tra một vụ án lớn, vậy Đường Nghiệp chính là
một trong những người liên quan? Một người nhìn có vẻ lương thiện, cẩn thận như
Đường Nghiệp lẽ nào thực sự có liên quan đến tấm màn đen tham ô nhận hối lộ ấy?
Cát Niên tắt bếp, nín thở khẽ dựa vào quầy để đồ, chiếc nồi đang sôi sùng sục
được mở nắp đã dần dịu đi, trên mặt nước cháo trắng sữa thỉnh thoảng lại nổi
lên một hai bọt khí, nhắc nhở cô cơn sôi âm thầm dưới bề mặt dường như phẳng lẳng.
Tiếng
bước chân dần xa khỏi cánh cửa nhà bếp, tiếng nói chuyện cũng không rõ ràng.
Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chất vấn của một kiểm sát viên có giọng khá
to, tiếng trả lời của Đường Nghiệp lại rất mơ hồ. Cát Niên nép mình trong không
gian chật hẹp của phòng bếp đóng kín, chờ xem mình có