
í nhớ Cát
Niên cũng dần được hồi phục, cô nhớ ra rồi, cái đêm lần đầu gặp Đường Nghiệp,
không phải cô đã gặp người đàn ông này trong con ngõ nhỏ ấy hay sao? Cô vẫn còn
nhớ hai bóng đen quấn quýt lấy nhau trong bóng tối, cảm giác đó khiến cô lúng
túng, dường như cô lại xuất hiện không đúng lúc một lần nữa, đụng ngay phải bí
mật người khác không muốn để người ngoài biết nhất.
Đường
Nghiệp nghe ngoài cửa có tiếng động cũng từ sofa chống người đứng dậy, thấy Cát
Niên đang rụt rè đứng ngoài cửa, ánh mắt anh bỗng sáng lên. Anh dường như không
nghe thấy người kia nói gì, chỉ cố đứng dậy, khẽ vui mừng nói: “Cát Niên, sao
em lại tới?”
“À…
điện thoại đột nhiên bị ngắt, em sợ anh xảy ra chuyện nên đến xem thế nào,
không sao là tốt rồi, em đi trước đây, anh nghỉ ngơi cho khỏe…” Cát Niên vội
vàng nói một lèo, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này.
“Đợi
đã.” Cô không ngờ Đường Nghiệp đứng dậy gọi cô lại, dù cô đã biết chuyện giữa
hai bọn họ nhưng anh vẫn luôn rất e ngại chuyện này, sự khẩn thiết trong lời
nói của anh lúc này khiến cô thấy hơi hoang mang.
“Cát
Niên, em không phải vội đi đâu.” Đường Nghiệp nói.
Dường
như Cát Niên nghe thấy tiếng cười khẩy, cô bỗng cảm thấy đầu óc tê dại. Cô thật
sự không muốn dây vào vướng mắc của người khác, nhưng hiện thực vẫn luôn trái
lại với ước muốn.
Cô
không trả lời, ba người dường như rơi vào cục diện bế tắc, dù đã cách một lớp
kính, sự phẫn nộ, nghi ngờ, và vẻ xa cách cao ngạo trong mắt người đàn ông đó
vẫn khiến cô thấy vô cùng gượng gạo. Cô thậm chí có thể hiểu người đó, cứ ngỡ
anh ta sẽ bộc phát ngay tại đây, nhưng anh ta chỉ quay lại nhìn Đường Nghiệp,
lạnh nhạt nói: “Cậu hà tất phải như vậy, tôi vốn cũng định đi đây.”
Thực ra
người đó có gương mặt rất đường hoàng và một giọng nói có sức hút nghe rất
thuận tai, ngay cả trong lúc cực kỳ phẫn nộ, anh ta vẫn tạo cho người ta cảm
giác thỏa đáng không ngờ, dường như anh ta sinh ra đã là một thuyết khách,
khiến người ta khó lòng kháng cự. Nhưng Đường Nghiệp dường như là một ngoại lệ.
Đường
Nghiệp nói: “Trước khi đi phiền để lại chìa khóa nhà tôi.”
Trong
khoảnh khắc im lặng ấy, Cát Niên chỉ biết cúi đầu. Lâu sau cô nghe thấy tiếng
chìa khóa bằng kim loại rơi xuống nền nhà phát ra âm thanh vang giòn, người đó
đi lướt qua cô, bọn họ không nói thêm gì nữa.
Người
đó đi khỏi, Cát Niên mới do dự bước vào nhà Đường Nghiệp, chân bước ngang qua
chùm chìa khóa, cô cúi người xuống nhặt, đặt lên bàn trà của Đường Nghiệp. Căn
phòng này đã khác nhiều so với lần trước cô tới, vẻ sạch sẽ thoải mái bị thay
bằng một đống bừa bộn, gần ghế sofa quả nhiên có mấy mảnh thủy tinh vỡ chưa ai
thu dọn.
“Cảm ơn
em đã tới thăm anh.” Đường Nghiệp định đứng dậy rót nước cho Cát Niên, lảo đảo
một hồi bị Cát Niên ngăn lại.
“Anh
ngồi yên đi đừng động đậy, đã đi khám chưa?”
Đường
Nghiệp dựa vào ghế sofa, gật gật đầu, “Không ngờ chỉ một trận cảm nhẹ lại
nghiêm trọng như thế này. Không sao đâu, anh nằm một chút là đỡ thôi.” Anh nhắm
mắt, khuôn mặt hơi trắng bệch dãn ra khoan thai.
“Cảm
nhẹ cũng có thể ảnh hưởng vào phổi đấy, sao anh lại không biết trân trọng sức
khỏe của mình thế chứ.” Cát Niên vừa nói vừa bước lại gần Đường Nghiệp, đặt tay
lên trán anh thử nhiệt độ, cũng may không quá nóng.
Trong
khoảnh khắc chạm vào Đường Nghiệp, Cát Niên mới cảm thấy sự đột ngột trong hành
động của mình. Cô trách cứ anh, chăm sóc anh thành thạo như vậy, cảm giác này
vừa quen thuộc lại vừa xa vời, dường như đã lặp lại trong ký ức vô số lần. Cô
hồ đồ rồi, có lẽ trong giây phút trước, cô đã bỗng nhiên quên mất người trước
mặt mình là ai.
Cô vội
vàng rút tay lại, thấy Đường Nghiệp mở mắt nhìn mình liền lúng búng nói: “Bác
sĩ kê thuốc cho anh rồi chứ, anh ăn trưa chưa?”
Đường
Ngiệp lắc đầu, “Anh không muốn ăn.”
Cát
Niên thở dài, cúi đầu thu dọn mấy mảnh thủy tinh không cẩn thận có thể làm
người ta bị thương rồi nói: “Để em xem chỗ anh còn gì ăn được.”
Cô đi
vào bếp, Đường Nghiệp đột nhiên nói: “Anh xin lỗi.”
Cát
Niên quay đầu lại, “Nói linh tinh gì thế?”
Đường
Nghiệp gượng cười, “Anh nói, em đến anh thật sự rất vui.”
Cát
Niên tìm được mấy quả trứng trong tủ lạnh nhà Đường Nghiệp, cô quấy lên rồi hấp
cách thủy, lại lấy nửa bát gạo để nấu cháo. Đường Nghiệp cuộn tròn trên ghế
sofa như thể đang ngủ.
Nước
vừa sôi, một tiếng chuông xa lạ vang lên làm Cát Niên giật mình, cô nhớ lại lần
trước gặp phải bà của Đường Nghiệp cũng ngay tại đây, lại ngờ rằng người mới
rời đi lúc nãy đã quay lại, lòng thầm than khổ. Cô nhớ rõ ràng Đường Nghiệp
từng nói nhà anh rất hiếm khi có người ngoài tới, nhưng dựa theo kinh nghiệm
của cô, sự thật rõ ràng không phải vậy.
Tiếng
chuông cửa lại vang lên dồn đập, Cát Niên không tiện tự ra mở, bèn đứng trước
của bếp khẽ gọi Đường Nghiệp mấy tiếng, hình như anh đã lâu không yên ổn ngủ
một giấc sâu, dù tư thế nằm trên sofa không dễ chịu gì nhưng vẫn ngủ rất say.
Thấy
anh không có phản ứng gì, Cát Niên cũng chẳng còn cách nào khác, đành lau tay
vào áo gilê, bước lại phí