
bị phát hiện hay không,
việc này thực ra không do cô quyết định. Đến nước này, có nôn nóng cũng được
gì? Cô nghĩ vậy, trái tim đang đập thình thịch cũng dần bình tĩnh lại, cô cũng
không biết mình còn phải đợi bao lâu, bèn vô thức cầm chiếc muôi bên tay nhẹ
nhàng quấy nồi cháo.
Tầm
mười phút sau, cuộc chất vấn dường như đã dừng lại, nhưng phạm vi lục soát đã
đến gần quầy đồ bên cạnh lối vào, có tiếng lục lọi đồ đạc, còn có cả tiếng tán
chuyện của những người khám xét. Cát Niên thậm chí còn nghe có người vừa cười
vừa nói: “Này, đợi lát nữa tan làm có đi ăn lẩu cá ở nhà hàng trước cửa không,
trưởng phòng Hàn, anh đi không?”
“Tôi
làm gì thảnh thơi thế?”
“Em nói
anh nghe, làm cách mạng cũng phải biết kết hợp lao động với nghỉ ngơi chứ.”
“Cậu
thì biết cái gì, anh Hàn giờ là người đàn ông mẫu mực đấy, có tăng ca đến chín
giờ cũng phải đi hẹn hò…”
Dường
như Hàn Thuật bật cười nhưng cũng không phủ nhận, “Còn cái gì mà cậu không biết
không?”
Tiếng
anh ngay ngoài cửa, mấy người vẫn tiếp tục trò chuyện, nhưng trong lòng Cát
Niên thực sự hiểu rõ cái gọi là “hẹn hò” ấy hầu như đều là ở bệnh viện.
Bọn họ
tán chuyện vài câu rồi lại im lặng làm việc. Đột nhiên có giọng nói lớn bỗng
kêu “a” một tiếng, nói: “Các anh đã kiểm tra phòng bếp chưa?” Cát Niên lập tức
cứng đờ người, đến hơi thở cũng dường như dừng lại.
“Hình
như chưa, Lão Hồ, anh không phải rất thích lục lọi tất cả các ngóc ngách sao?”
Một người khác nói.
“Đúng
thế, chuyện tìm được tiền mặt trong bô với thùng nước tôi đã gặp không chỉ một
lần, có trời mới biết trong bếp giấu những thứ gì.”
“Không
tìm được tiền mặt thì chí ít cũng tìm cho em cốc nước cái.”
Trong
tiếng trêu chọc cười đùa của mấy nhân viên kiểm sát, cánh cửa nhà bếp cũng khẽ
chuyển động, dù biết rõ trốn không nổi nữa, Cát Niên vẫn hít sâu một hơi, tim
đã dâng lên tận họng.
Cánh
cửa cuối cùng cũng được mở ra, nửa người “Lão Hồ” bước vào. Có lẽ trước khi mở
cửa phòng bếp anh ta hoàn toàn không ngờ tới bên trong lại có người, bỗng nhiên
gặp Cát Niên đang nhìn thẳng về mình, anh ta bất giác giật nảy người, lùi lại
một bước theo phản xạ, cánh cửa cũng vì thế đóng lại luôn.
Bên
ngoài cửa im lặng vài giây.
“Lão
Hồ, cậu thấy ma đấy à?” Giọng Hàn Thuật đột nhiên vang lên.
Điều
khiến Cát Niên bất ngờ hơn nữa là Đường Nghiệp trước sau vẫn giữ thái độ im
lặng bỗng nhiên mở miệng, dường như anh đang cố kiềm chế cơn tức giận: “Rốt
cuộc tôi còn chút quyền riêng tư nào không?”
Cát
Niên không hiểu vì sao anh có thể nói một câu ngốc đến vậy, chuyện đã đến nước
này lẽ nào anh cho rằng như vậy có thể ngăn chặn công việc và tính tò mò của
mấy người ngoài cửa kia?
Quả
nhiên, Hàn Thuật cười khẩy một tiếng rồi vặn lại, “Pháp luật đương nhiên bảo vệ
quyền riêng tư của những công dân tuân thủ pháp luật, nhưng không bao gồm loại
sâu mọt nào đó.”
Lần này
người dùng tay đẩy mạnh cánh cửa là Hàn Thuật. Cát Niên đã biết sẽ là như vậy.
Giờ
đây, anh đứng trước cửa, nhìn chằm chằm vào người bên trong, mặt không chút cảm
xúc. Cát Niên bất giác cũng không biết ứng phó như thế nào, trên tay vẫn còn
cầm chiếc muôi quấy cháo, sững sờ chưa kịp hạ xuống.
Một lúc
lâu sau, Hàn Thuật đưa tay chỉnh lại chiếc cravat trên cổ, rồi tiếp một lúc sau
anh lại cảm thấy mình không thở nổi, lại ra sức nới lỏng ra một chút, anh hỏi:
“Cô làm gì ở đây?”
Giọng
anh ghìm xuống nghiêm trang, nhưng đôi tay lóng ngóng thừa thãi cùng nét hoảng
sợ hiện rõ trong đôi mắt khiến anh không giấu nổi vẻ hoảng hốt, cũng may chỉ có
Cát Niên đang đối diện với anh là có thể nhận ra điều này.
Rốt
cuộc là ai đã đẩy họ đến hoàn cảnh rối rắm gượng gạo như thế này?
“Cô làm
gì ở đây?”
Hàn
Thuật lặp lại lần nữa.
Cát
Niên nhìn chăm chăm xuống ngón chân, cô hoàn toàn không biết nói gì mới có thể
khiến Hàn Thuật bớt tức giận, tuy nhìn anh nghiêm nghị chính nghĩa là vậy,
nhưng hệt như trước kia còn đi học, anh trực sao đỏ, cô đi muộn, bắt được cô,
anh tức giận, không bắt được cô, anh càng tức giận.
Cát
Niên lí nhí đáp: “Tôi nấu cháo.”
Cô thực
sự đang nấu cháo, trong không khí còn phảng phất thơm mùi gạo. Hàn Thuật phải
mất rất lâu mới tiếp nhận được câu trả lời này. Lão Hồ cùng đi với anh đã nhanh
chóng quay sang hỏi Đường Nghiệp đang đứng trước cửa phòng bếp: “Chuyện gì thế
này, trong bếp còn giấu một người sống sờ sờ, anh định làm trò gì đây?”
Đường
Nghiệp nhìn Cát Niên, “Cô ấy chỉ là một người bạn của tôi, biết tôi bị ốm nên
đến thăm.”
“Đến
thăm anh là chuyện bình thường, nhưng đóng cửa trốn trong bếp thì là thế nào?”
Người còn lại tiếp lời Lão Hồ vặn hỏi.
Ánh mắt
Đường Nghiệp khẽ cụp xuống, có lẽ vì anh có hàng mi dài, có lẽ vì tình trạng
sức khỏe anh hiện giờ, sâu trong mắt anh phảng phất nét âm u, “Tôi không muốn
cô ấy biết chuyện của mình, như thế các anh hài lòng chưa?”
“Sớm
biết có ngày này ban đầu sao còn làm?” Lão Hồ nghiêng người lách qua Hàn Thuật
bước vào phòng bếp, lục tung mọi nơi có thể lục soát, ngay đến nồi cháo trước
mặt Cát Niên anh ta cũng không bỏ qua, cầm lấy