
t, thậm chí chẳng dám dộng đậy, chỉ như một chiếc
lông vũ lướt nhẹ trên tay cô. Cho đến khi Cát Niên vờ như khẽ cựa quậy trong
giấc ngủ, anh mới âm thầm rút lại bàn tay mình, im lặng đợi thêm một lát, rồi
không lâu sau, Cát Niên nghe tiếng cửa phòng bệnh khẽ cót két mở ra lại khép
vào, cùng tiếng chân xa dần.
Văn
phòng của Đường Nghiệp khá gần bệnh viện, vì vậy anh qua lại cũng dễ dàng hơn
một chút, lúc anh vào thăm, Phi Minh đều chớp chớp mắt, hết nhìn chú Nghiệp lại
nhìn cô, làm vẻ tinh tường người lớn, dường như cái gì cô bé cũng hiểu, nhưng
thực ra lại chẳng hiểu gì.
Cát
Niên luôn canh cánh chuyện trả lại Đường Nghiệp số tiền anh đã ứng ra nộp cho
bệnh viện, vì bệnh tình của Phi Minh, cô đã phải dùng đến tiền trong thẻ ngân
hàng của Hàn Thuật, bất kể là muốn hay không muốn, giữa cô và Hàn Thuật thực sự
có quá nhiều vướng mắc. Cô và Hàn Thuật, Hàn Thuật và Vu Vũ, Vu Vũ và Phi Minh,
rốt cuộc là ai nợ ai, có trả thế nào cũng không hết, chuyện này đã đủ phức tạp
rồi, không nên để Đường Nghiệp vướng vào vòng tròn luẩn quẩn này nữa. Vừa may
Bình Phượng trả cho Cát Niên một ít tiền, thêm vào chút tiền cô đang có cũng
vừa đủ trả Đường Nghiệp. Cát Niên đang định đợi anh vào viện rồi đưa cả thảy
cho anh, nào ngờ mấy ngày nay đều không thấy Đường Nghiệp xuất hiện.
Bên gối
Phi Minh có quyển Nỗi đau của chàng Werther (1)
Đường Nghiệp tặng cô bé, lần nào vào viện anh cũng đọc cho cô bé nghe một đoạn,
Phi Minh đang đợi đoạn tiếp theo của câu chuyện nên cũng thắc mắc về sự biến
mất của chú Đường Nghiệp: “Chú Đường Nghiệp cũng phải tăng ca như chú Hàn Thuật
ạ? Hai người không phải đồng nghiệp sao lại cùng bận như nhau ?”
(1).
Tác giả J.W.Goethe
Cuối
cùng đến hôm đó Cát Niên mới nhận được điện thoại của Đường Nghiệp. Nếu như
không phải trên màn hình hiện rõ ràng tên người gọi, chưa chắc Cát Niên đã nhận
ra giọng nói khàn khàn từ đầu dây bên kia.
Trong
điện thoại Đường Nghiệp chỉ hỏi han Phi Minh, cứ cách vài câu anh lại dừng lại
ho mấy lần. Lúc ấy Cát Niên mới nhớ ra lần trước anh bị cảm nặng vẫn chưa khỏi
hẳn, bệnh tình kéo dài có vẻ ngày càng nghiêm trọng. Cô cảm ơn Đường Nghiệp
quan tâm đến Phi Minh, cuối cùng không kìm nổi hỏi: “Anh vẫn ổn đấy chứ?”
Đường
Nghiệp cố cười nói: “Cũng không đáng ngại lắm, chỉ trách anh lúc đầu bị cảm lại
coi thường, không nghĩ đến giờ trở nên nghiêm trọng thế này, hai ngày nay không
đi làm được rồi, chỉ ở nhà nghỉ ngơi mà vẫn không hạ sốt.”
Cát
Niên cũng chẳng giúp gì được anh, vốn định dặn anh nghỉ ngơi cho khỏe, ai ngờ
lời còn chưa thốt ra miệng đã nghe đầu dây bên kia vang lên xoảng một tiếng,
hóa ra Đường Nghiệp vừa nói chuyện vừa ngậm thuốc trong miệng, trong lúc choáng
váng làm rơi cốc nước xuống sàn vỡ toang.
Cát
Niên nghe vậy không khỏi lo lắng, dồn dập hỏi anh có bị mảnh thủy tinh vỡ cứa
vào đâu không, nhưng đầu dây bên kia nhanh chóng chỉ còn tiếng tút nhanh dập
máy, có gọi lại mấy lần đều không có ai bắt máy.
Mấy năm
nay Cát Niên không có bạn bè gì, cô luôn giữ một ý niệm, ai cũng phải tự lo lấy
thân, quản tốt chuyện mình, tự cầu đa phúc, như vậy mọi người đều thoải mái.
Nhưng Đường Nghiệp là một người tốt, cũng là một trong số ít người có thể khiến
Cát Niên an tâm tự nhiên giao thiệp, hơn nữa anh luôn quan tâm tới cô và Phi
Minh, giờ anh như vậy, nếu Cát Niên còn không quan tâm thì ngay bản thân cô cũng
thấy không phải nhẽ. Lúc đó vừa hai giờ chiều, Phi Minh theo thường lệ cũng đã
ngủ thiếp đi trong lúc truyền nước, Cát Niên nhờ bà ngoại em bé giường bên bớt
chút thời gian giúp cô để ý đến Phi Minh một lúc rồi một mình dựa theo trí nhớ
vội vàng chạy tới nhà Đường Nghiệp.
Xe buýt
buổi chiều chạy trên đường chính tắc nghẹt, phải một tiếng sau Cát Niên mới đến
được trước cửa nhà Đường Nghiệp, cô sợ Đường Nghiệp xảy ra chuyện, cũng không
dám kéo dài thời gian, vội giơ tay nhấn chuông.
Dường
như đúng lúc tiếng chuông vang lên, cánh cửa cũng đột nhiên được mở về phía
trong. Cát Niên không ngờ mọi việc diễn ra nhanh vậy, đến tay cũng chưa kịp thu
lại. Thế nhưng người đàn ông trẻ tuổi đứng sau cửa lại không phải Đường Nghiệp,
Cát Niên vội vàng nhìn qua anh ta, khuôn mặt rất quen chỉ nhất thời không nhớ
nổi đã từng gặp ở đâu.
Cô nghĩ
rằng đây là bạn của Đường Nghiệp liền nở nụ cười định chào hỏi, lòng cũng thấy
nhẹ nhõm hơn, nếu như anh không sao cô có thể quay về bệnh viện luôn. Nào ngờ
người đàn ông đó lại khẽ nheo mắt quan sát cô hồi lâu, ánh mắt ấy như vừa nhận
ra điều gì rồi lại dần trở nên lạnh băng. Ánh mắt của anh ta khiến Cát Niên
thấy không tự nhiên, cô đang không biết phản ứng ra sao thì anh ta đã tiện tay
đẩy cánh cửa vốn đang khép hờ mở rộng hẳn ra, từ đó Cát Niên có thể nhìn thấy
Đường Nghiệp dáng vẻ kiệt sức đang ngồi dựa trên chiếc ghế sofa đơn.
“Ra là
vậy…” Người đàn ông đẩy gọng kính đồi mồi trên sống mũi, nụ cười đó có gì đó
không thể nói rõ, “Được lắm, Đường Nghiệp, được lắm, cậu thật có bản lĩnh…”
Nhìn
điệu bộ cùng ánh mắt thờ ơ quen quen của người đàn ông trước mặt, tr