
g sao”, đối phương mỉm cười, “Đúng rồi, có thể cho tôi biết tên của cô được không?”.
“Ồ, tôi tên là Tiêu Tinh, còn anh?”.
Đột nhiên đối phương dừng bước, mỉm cười nhìn Tiêu Tinh, “Quả nhiên đúng là em”.
“Gì cơ?” Tiêu Tinh có chút mơ hồ, nhìn anh ta một lúc lâu,
thấy anh ta lấy ngón trỏ đẩy cặp kính, sau đó nghiêm túc dùng đốt ngón
giữa cốc vào trán mình.
“Á! Anh làm gì vậy!”. Tiêu Tinh bị cốc một cái đau điếng, đột nhiên trong đầu xuất hiện một cảnh tượng: “Haizz, sao lại có đứa trẻ
ngốc như em nhỉ. Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tô màu không phải
là nhuộm vải, em tô màu xanh xanh đỏ đỏ như thế này làm gì?”.
Một cái cốc không chút khách khí giáng xuống trán cô.
Tiêu Tinh tức giận nói: “Chính thầy nói vẽ tranh phải có tinh thần sáng tạo! Em sáng tạo như thế này, một tác phẩm chưa từng có trong lịch sử đã ra đời!”.
“Ngữ văn không giỏi thì đừng có xài thành ngữ bừa bãi, còn nữa, tôi là thầy giáo của em, không được phép cãi lại”.
Lại thêm một cái cốc đầu.
Tiêu Tinh rụt đầu rụt cổ, ấm ức nói: “Em sẽ bảo ông nội cho thầy nghỉ việc. Thầy đúng là đồ gia sư độc ác!”.
“Có roi vọt mới có nhân tài, hiểu chưa? Đứa trẻ nghịch ngợm như em cần giáo viên dùng vũ lực”.
Đối phương vẫn nở nụ cười thản nhiên. Tiêu Tinh nhìn cặp kính thân thuộc và cái cốc đầu quen thuộc, ngạc nhiên nói: “A, thầy là thầy
Ôn… Ôn Bình?”.
Đối phương mỉm cười gật đầu.
Tiêu Tinh xúc động nắm tay thầy, “Trời ơi, thầy Bình Nước
Nóng, đúng là thầy rồi! Chẳng phải thầy đi Bắc Kinh học nghiên cứu sinh
rồi sao? Thầy trở về khi nào vậy?”.
“Mới về không lâu. Bây giờ tôi có bằng tiến sĩ rồi”.
“Woa, lợi hại thật, tiến sĩ mỹ thuật, sao nghe thấy biến thái thế nhỉ, rất hợp với khí chất của thầy”.
“Muốn ăn đòn sao?”. Nói rồi lại làm ra vẻ cốc vào đầu Tiêu Tinh.
Tiêu Tinh rụt đầu lại theo phản xạ. Hai người lườm nhau rất lâu, cuối cùng không kìm được bật cười.
Ôn Bình, Tiêu Tinh đặt cho anh ta biệt danh là “Bình Nước
Nóng”, là gia sư hồi Tiêu Tinh học tiểu học ông nội đã thuê để dạy vẽ
cho cô, hơn cô chục tuổi. Hồi ấy anh vẫn đang học đại học, suốt ngày
cười tít mắt, nhưng lúc dạy cô vẽ thì rất nghiêm khắc, yêu cầu rất cao,
thường xuyên bắt nạt cô, không ít lần cốc đầu cô. Về sau ông nội qua
đời, Tiêu Tinh chuyển về sống cùng bố mẹ, Ôn Bình cũng đi học ở Bắc
Kinh, từ đó hai người đứt liên lạc.
Không ngờ lại tình cờ gặp lại trong buổi dạ hội như thế này.
Hai người vừa nhảy vừa nói chuyện, càng nói càng phấn khích, nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ đến chói mắt.
“Này, nhìn kìa, người đang khiêu vũ bên kia chẳng phải là vợ Thẩm Quân Tắc sao?”.
“Đúng vậy, ha ha, cô gái đó thật thú vị, nhìn cô ta nhảy kìa, luống ca luống cuống”.
“Giống như con lật đật lắc qua lắc lại, tôi nghi ngờ không biết có phải bình thường cô ta rất ít đi giày cao gót không?”.
“Không phải chứ, chẳng phải cô ta là tiểu thư nhà họ Tiêu sao? Sao ngay cả điệu nhảy cơ bản cũng không biết nhảy…”.
Lúc nhảy đến mép sàn khiêu vũ thì nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ xung quanh, Thẩm Quân Tắc nhíu mày, không kìm được nhìn về phía
đó.
Tiêu Tinh đang nhảy cùng một người đàn ông đeo kính. Hai
người trò chuyện rất vui vẻ, nụ cười vô cùng rạng rỡ, động tác cũng hết
sức thân mật.
Tóm lại nhìn rất chướng mắt.
Thẩm Quân Tắc tiến một bước về phía Tiêu Tinh nhưng bị Phương Dao ngăn lại.
“Nhảy một điệu xã giao thôi mà, cậu căng thẳng như thế làm gì?”. Phương Dao lạnh lùng nói.
Thẩm Quân Tắc mím chặt môi không nói một lời, ánh mắt lạnh
lùng nhìn chằm chằm về phía hai người tươi cười vui vẻ ở cách đó không
xa.
Phương Dao dõi theo ánh mắt của anh, mỉm cười nói: “Yên tâm
đi, mình thấy người đàn ông ấy cũng không có ý đồ gì xấu với Tiêu Tinh
nhà cậu đâu”.
Đang nói thì thấy Tiêu Tinh nói chuyện đến đoạn phấn khích,
không để ý lại giẫm vào giày của người đó, chân bị vấp suýt chút nữa thì ngã. May mà người đó nhanh tay nhanh mắt, lập tức đưa tay ra đỡ cô.
Tiêu Tinh không khống chế được ngả người về trước, bỗng chốc ngả vào
lòng anh ta. Anh ta cúi đầu nhìn cô, mỉm cười rất dịu dàng. Tiêu Tinh
cũng đỏ mặt mỉm cười.
Cảnh tượng ấy khiến cơn giận Thẩm Quân Tắc đang cố gắng kìm
nén trong lòng bỗng chốc bùng phát. Anh sa sầm mặt đi về phía hai người.
Ôn Bình đang chăm chú nghe Tiêu Tinh kể sau khi chuyển đi bị
bố mẹ ép phải bỏ học vẽ, đột nhiên cảm giác sau lưng có một luồng khí
lạnh từ từ áp sát lại. Anh ngoảnh đầu lại thì thấy một người đàn ông
tuấn tú đang đứng cách hai người chưa đầy một mét, nhìn họ với khuôn mặt không chút biểu cảm.
Ôn Bình thấy anh nhìn Tiêu Tinh với ánh mắt sắc như dao,
trong lòng đã đoán được bảy, tám phần, mỉm cười, quay sang nói với Tiêu
Tinh: “Hai người… quen nhau?”.
Tiêu Tinh tránh ánh mắt của Thẩm Quân Tắc, cúi đầu, ấp úng nói: “Vâng… anh ấy là… là bạn… em”.
Cô không hề muốn nói sự thật mình đã kết hôn trước mặt Ôn
Bình. Hồi nhỏ anh suốt ngày mắng cô ngốc, nếu để anh ta biết cô kết hôn
với “tảng đá” Thẩm Quân Tắc này thì chắc chắn sẽ bị cười nhạo đến chết
mất.
Thấy Tiêu Tinh tránh ánh mắt của mình, lại còn ấp úng nói câ