
hà ăn, Trình Thi Thi đi theo ở phía sau Beard bước thẳng vào thang máy, rồi lên thẳng tầng cao nhất của công ty.
Dường như đối với tất cả mọi thứ bên trong tòa cao ốc văn phòng của công ty này Beard đều vô cùng hết sức hiếu kỳ.
Từ tầng cao nhất một mạch đi xuống phía dưới, ngắn ngủi trong 20 phút đồng hồ, anh ta đã hỏi Trình Thi Thi rất nhiều vấn đề vô cùng kỳ quặc.
Hơn nữa ngay cả từng cái góc xó xỉnh nhìn như không đáng kể, anh ta cũng
muốn đi tới đó, ở trên sàn nhà lưu lại chồng chất đủ dấu vết thuộc về
anh ta.
Nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, đi chung với nhu vốn bản
thân từng người đã rất dễ thu hút sự chú ý của những người khác rồi,
huống chi còn là một vị Vương tử nước ngoài cùng” Người đẹp lạnh lùng”
nổi danh ở công ty.
Nhưng từ trước đến giờ Beard cũng không quan tâm tới cái nhìn chằm chằm của người khác dành cho mình, dù là đàn ông hay đàn bà mỗi khi nhìn tới mình, anh đều dùng nụ cười thân thiện
để đáp lại, y hệt như một quý ông ôn tồn nho nhã. Mà Trình Thi Thi trước sau luôn chỉ là người lạnh nhạt lãnh đạm thì lại càng không để bụng có
bao nhiêu người tập trung lực chú ý vào mình.
Beard ung
dung từ tốn đi đến trước một cánh cửa nhỏ nằm ở phía sau cửa cầu thang,
chỉ vào cánh cửa nhìn Trình Thi Thi hỏi: “Thi Thi, cô mau đến xem, không ngờ trong này còn có một căn phòng nè.”
Nghe giọng điệu
của anh ta, giống như ở chỗ này có một căn phòng đã khiến anh ta cảm
thấy như thể đó là một chuyện không thể tưởng tượng nổi.
“Nó dùng để làm gì thế?” Có vẻ nghi ngờ khó hiểu.
Trình Thi Thi liếc mắt nhìn cánh cửa, “Phòng tạp vật thì để tạp vật.” Chỉ trả lời câu hỏi của anh một cách qua loa.
Trên mặt cánh cửa không phải có viết chữ sao? Mà còn ba chữ lớn thế kia, tại sao anh ta còn phải hỏi mình? Hay là anh chỉ biết nói tiếng Trung nhưng không biết mặt chữ?
“Để tạp vật? Trong công ty mà cũng có
tạp vật nữa sao? Tại sao công ty phải lãng phí cả một căn phòng chỉ dành để tạp vật, đem chúng thanh lý hết không phải là được rồi ư? Vậy mấy
thứ gọi là tạp vật trong công ty ấy là những đồ gì thế?” Anh vòng tay
trước ngực, “Thi Thi, hay chúng ta vào xem thử đi, hình như cửa cũng
không có khóa lại.”
Tới rồi, lòng hiếu kỳ của anh ta lại tới nữa rồi!
Không biết có phải lòng hiếu kỳ của vị Vương tử Điện hạ này hơi nhiều hơn so
với những người khác không, hay là mấy công ty lớn ở Thụy Điển vốn không hề có phòng tạp vật như họ vừa nói, tóm lại rất rõ ràng vị Vương tử
Điện hạ này đối với căn phòng này cực kỳ vô cùng có hứng thú.
Vặn mở chốt cửa liền sải chân bước nhanh vào, nhìn thấy anh đi vào, Trình Thi Thi cũng chỉ có thể theo anh cùng đi vào.
Nhưng ngay khi Trình Thi Thi bước vào gian phòng tạp vật nọ thì cánh cửa ở phía sau lưng cô bị đóng sầm lại một tiếng thật mạnh.
Beard thấy vậy vội vàng chạy đến trước cánh cửa, thử đẩy đẩy cánh cửa nói,
“Tiêu rồi, hình như cửa đã bị khóa rồi, sao lại như vậy chứ?”
Sao lại như vậy? Đây còn không phải là chuyện tốt do người của mình làm ra
sao? Cùng cô đi lòng vòng lẩn quẩn quanh tòa cao ốc này đã hơn nửa ngày
không chính là vì thời điểm này sao?
“Bên ngoài có ai
không? Làm ơn mở cửa ra giúp với? Nè, có ai ở bên ngoài nghe thấy không? Làm ơn mở cửa giúp với?” Beard vừa vỗ lên cánh cửa, vừa cất tiếng cao
giọng gọi.
Tiếng quát tháo của anh tất nhiên sẽ không được
bất kỳ ai ở bên ngoài đáp lại, chẳng qua anh chỉ là làm bộ ở trước mặt
Trình Thi Thi mà thôi, thật ra thì trong lòng anh cũng sớm đã cười tới
nở hoa.
Cho dù vô cớ bị nhốt vào trong một căn phòng kín
mít cùng với một người đàn ông, thế nhưng vẻ mặt Trình Thi Thi vẫn tự
nhiên như thường ngày.
Cô còn đang nhìn quanh quẩn đánh giá căn phòng tạp vật lộn xộn, diện tích căn phòng trái phải chừng 200 mét
vuông, hàng hóa xếp chồng chất thật sự cũng không nhiều lắm, có ít nhất
hai phần ba chỗ còn đang bỏ trống.
Vào lúc cô đang quan sát căn phòng tạp vật, bỗng nhiên có một bàn tay bất ngờ từ phía sau vươn
tới vòng qua ôm trọn vòng eo của cô.
Cô quay đầu lại lạnh
lùng nhìn vẻ mặt Beard ở sau lưng tựa như ánh mặt trời phủ sáng khắp
nơi, “Vương tử Điện hạ, xin hỏi ngài đang làm gì?”
Từ lúc
chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên cô gần gũi với một người đàn ông ở khoảng cách gần như thế, cô còn rõ ràng ngửi thấy được trên người anh
tỏa ra mùi xạ hương thoang thoảng.
Beard phả một làn hơi
nóng vào bên tai cô, bàn tay to lớn giữ chặt vòng eo cô, sau đó từ từ di chuyển hẳn lên phía trên bao trọn lấy khối tròn trĩnh ở bên phải của cô được ngăn cách bởi hai lớp vải rất mỏng của chiếc áo sơ mi và áo lót,
“Tuy ngực không được lớn lắm, nhưng cũng đủ vừa khít lòng bàn tay anh
đấy.” Nụ cười trên mặt bỗng trở nên sâu xa khó lường, “Cái đầu tuy rằng
hơi nhỏ một chút nhưng cũng xem như là phù hợp với anh, cùng bổ sung cho nhau thì lại càng hay.”
Bởi vì ở công ty thực sự không tìm được một cơ hội nào để được ở riêng với cô, anh chỉ đành phải giở ra
một chút thủ đoạn nho nhỏ, cố gắng tự tạo ra cơ hội này, hơn nữa còn
phải biết cách nắm bắt thời cơ thật tốt, để khỏi phải có nhầm lẫn gì dẫn đến sau này c