
nh hơn một chút.
Hắn vừa vã nước lên mặt vừa nghĩ. Kỳ thực, hắn hôm nay mò đến đây, thực ra là …. lo lắng cho cô.
Khi báo chí vừa đăng tin, hắn lo nhất không phải bản thân mình, mà là cô. Nhưng mấy lời lẽ kiểu đó hắn không quen nói, cũng không muốn nói.
Lần trước gặp lại cô ở nhà hàng, tâm trạng hắn thực ra vô cùng rối
loạn, vừa là hài lòng, ngoài ra còn là … hận. Đúng vậy, hắn hận cô, hận
cô kí giấy tờ ly hôn quá nhanh, không hề do dự. Hắn đương nhiên biết
trên chứng thư có ký tên của hắn, nhưng nếu không phải mẹ hắn nhúng tay
vào, thì làm sao những thứ đó lại đưa đến chỗ cô, nhưng vì sao cô ngay
cả điện thoại cũng không thèm gọi cho hắn để nói rõ, cứ như vậy mà vội
vã cùng Sở Hành cao chạy xa bay?
Hắn vẫn cho rằng bản thân căm hận cô đến tận xương tủy, bởi vì bản
tính cô giảo hoạt, cho nên hôn nhân của hắn mới thành ra …. không thể
chịu nổi như vậy. Vì vậy, hắn cưới cô, nhưng lại để cô một mình, lấy lí
do sự nghiệp bận rộn mà ở riêng hai nơi.
Lúc đầu đúng là như thế, cho đến một lần trên đường đi công tác, xe
của hắn dừng lại ở cạnh công viên gần chỗ cô sống. Trước mắt hắn là hình ảnh cô cầm máy ảnh đi tới đi lui, tìm góc chụp ảnh, hình dáng cô đơn
bạc lẻ loi, kỳ lạ là khiến cho tim hắn thật đau.
Bởi vậy, từ sau hôm đó, lúc nào rảnh rỗi hắn đều tìm đến công viên,
dõi mắt tìm bóng dáng của cô, cũng vì vậy mà hắn biết được cô thích ăn
loại bánh này.
Thời gian 3 tháng cứ thế trôi qua, suy đi nghĩ lại, hắn vẫn là chán
ghét cô! Cho đến khi chuyện Trầm Thù Sắc cùng Sở Hành tư thông bị phát
giác, hắn rốt cuộc đã tìm ra nhược điểm của cô, nhưng ý nghĩ có thể lập
tức ly hôn lại không hề xuất hiện, thay vào đó là cảm giác phẫn nộ vì bị người phản bội, đến khi đó hắn mới trực tiếp nhận rõ được tình cảm của
mình.
Hắn có thực sự căm ghét Trầm Thù Sắc không?
Khi hắn biết bản thân cũng có tình cảm đặc biệt với cô, hắn liền muốn hai người làm lại từ đầu, nhưng sau đó tai nạn xảy ra khiến hắn trong
hai năm liền sống cũng như chết. Hắn đã từng nghĩ bọn họ có lẽ đã định
trước là không có duyên, bởi vậy cố gắng để quên đi hình bóng không biết từ lúc nào đã khắc sâu vào lòng hắn, nhiễu loạn tâm can hắn. Nhưng cùng lúc hắn cho rằng đã quên được cô, cô lại không hề báo trước mà xuất
hiện trước mắt, vô tình khuấy động tâm tư vốn tĩnh như mặt nước của hắn, khiến cho hắn tâm không thể không dao động.
Hách Thừa Hôn từ phòng tắm trở ra, trên khuôn mặt vẫn còn ẩm ướt, một vài giọt nước nhỏ rơi xuống từ trên tóc.
Trầm Thù Sắc, thật là người biết cách tạo nghiệp chướng a!
Cô lại nói tiếp đề tài lúc trước, “Yên tâm, tôi không có ít hơn anh
đâu”. Đám nhà báo chết tiệt. “Chỉ là anh nghĩ mấy lời vừa rồi mà tin
được sao? Đường đường là một đại tổng tài lại vì một chuyện phiền phức
nho nhỏ mà chạy đến đây sao? Nếu là như vậy thì có lẽ trước đây tôi
không hiểu rõ anh cho lắm”.
“Cô hiểu rõ tôi? Cuộc hôn nhân lần trước, nếu như nói thời gian chúng ta thực sự ở chung thì còn chưa đến 48 tiếng”.
Cô cười nhẹ, “Tôi đương nhiên hiểu rõ, còn hơn cả tưởng tượng của anh đấy. Hách tiên sinh có phải thích nhất là uống cà phê, nhất là cà phê
đen, hoa quả thích nhất là anh đào, không thích ăn chuối, đồ ăn ghét
nhất là xú đậu hũ với cá chạch, mê nhất đồ ăn Nhật, cơ bản không quá kén chọn. Còn nữa, anh chỉ thích mặc đồ tối màu, có thói quen mang sổ tay
ghi chép theo người?”.
“Anh thích phụ nữ gợi cảm, thành thục, tóc phải dài và cuộn sóng. Anh không hay cười nhiều, khi tâm tình tốt, hài lòng có thể cười to, nhưng
cái này rất khó nhìn thấy được ….”. Cô một lượt kể ra tất cả sở thích
của hắn.
Hắn nhớ lại bức ảnh kẹp trong cuốn sách kia, “Xem ra đêm hôm đó không phải là khởi đầu của chúng ta”.
Không sai, cô thực ra đã thầm yêu hắn rất nhiều năm, “Ah! Sao lại lạc đề thế này? Anh vẫn chưa nói ra tại sao lại đến đây hôm nay?”. Những
việc này đều đã là quá khứ rồi.
“Tôi nhớ cô đã nói, cô với Thịnh tiểu thư là hàng xóm, vậy chắc cô ấy cũng ở gần đây?”. Phụ nữ là sinh vật rất kì lạ, trực tiếp nói ra chưa
chắc đã hiệu quả, ngược lại chọc giận họ biết đâu lại thấy được phản ứng không ngờ tới. Hắn tỉ mỉ quan sát biểu hiện biến hóa nhanh chóng trên
mặt cô …. có vẻ như bị đả kích rồi.
“Cô ấy ở nhà bên cạnh, nhưng giờ không có nhà, cô đã cùng cấp trên đi công tác rồi.”
“Phải, thật đáng tiếc, tôi hôm khác sẽ quay lại đây vậy”.
Lòng cô thật khó chịu, có cảm giác trong huyết quản chảy không phải
là máu, mà là nước chanh, hắn có ý tứ gì đây? Hóa ra hôm nay hắn đến đây là để gặp Thịnh tiểu thư. Cắn răng, cô gắng nhịn xuống ý nghĩ phiền
muộn kia.
Phản ứng không như mong muốn, vậy thì lại đặt cược tiếp. “Mẹ tôi
không hiểu mẩy hôm nay thế nào, cầm một đống ảnh chụp cùng danh sách đối tượng xem mặt đến cho tôi, nhưng chẳng có ai thú vị, suy cho cùng thì
chỉ có mỗi cô ấy là có ấn tượng tốt nhất”.
“Bà ấy đã bắt đầu kế hoạch?”. Điều làm cô thực sự kinh ngạc chính là
Hách Thừa Hôn có cảm tình tốt với Thịnh Phong Vị, hiện giờ lại còn thân
chinh đến thăm, hắn … thực sự thích cô ta đến thế ư?
“Cái gì?”
“Lúc chuyện chúng ta bị