pacman, rainbows, and roller s
Chồng Trước Bạo Ngược Của Dục Nữ

Chồng Trước Bạo Ngược Của Dục Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323701

Bình chọn: 10.00/10/370 lượt.

bụng ngoài song thai, khối u cũng phát triển không ngừng. Bác sĩ một mực đề nghị cô bỏ hai cái thai đi, kết

quả một ngày sau cô rời khỏi bệnh viện, bỏ về nhà.

Cho đến khi cô xuất hiện thì đã được hơn 6 tháng, hài tử trong bụng

không thể bỏ đi được nữa. May mà song thai phát triển khỏe mạnh, còn

khối u lại nhỏ đi, gần như không còn nhìn thấy nữa, ngay cả bác sĩ thấy

loại tình huống này cũng chỉ có thể nói – thực sự là thần kì!

“Cứ cho em liều mạng cũng được, bằng không giờ cũng không có hai đứa trẻ”.

Trở lại vấn đề chính, “Cô vẫn còn thích chồng trước, sau đó thì sao?”

Cô đem toàn bộ chuyện xảy ra gần đây nói lại, kể cả việc Lữ Tú Trang tìm cô cũng kể ra.

“…. Em nghĩ mình đúng là hữu dũng vô mưu a!”. Nhớ tới lúc nói chuyện với Lữ Tú Trang, cô biết là mình có phần hơi thái quá.

“Dù sao thì cũng đã lên giường rồi, cô cho dù chưa công khai đối đầu với bà ta, cũng coi như bằng hành động nói cho bà ta biết”

“Lên … lên giường!”. Cô từ lúc gặp mặt đến giờ cũng chưa hề nói ra

mấy từ này mà. Lén nhìn mặt Lư Hòa Thiến. Ak! Cô ấy cái gì cũng biết hết rồi! Nhất định là Sở Hành nói hở ra rồi! Cô ảo não nói lại, “Không phải như thế! Không được như chị nghĩ đâu”.

“Vậy cô thử nói xem, nếu nói cho người nào đó: ‘Ta quyết định đánh

ngươi’ với trực tiếp đi qua đạp hắn một cước, cái nào thâm hiểm hơn?”

“Ví dụ này chẳng liên qua, nhưng cái này không cần quan tâm, cái chính là em thực sự hối hận rồi”.

“Vì sao?”

“Hách Thừa Hôn mấy ngày trước đến tìm em …”, cô tự kể chuyện hôm đó, lại nhịn không được mà thở dài.

Lư Hòa Thiến nghe đến đoạn bài hát của“Tiểu Tinh Tinh” thì không nhịn được cười, cười không kìm được, cười cho đến khi Trầm Thù Sắc kể xong

mọi chuyện, cô vẫn còn đang cười, “Thiên a, cười chết mất thôi!”

“….”, chuyện buồn cười đến thế sao? Tiếng nhạc Tiểu Tinh Tinh vang

lên lúc đó giống như gáo nước lạnh dội xuống đầu cô, cái gì ham muốn,

nhiệt tình đều bị trôi đi sạch sẽ.

Thích một người chẳng qua chỉ là chuyện đơn giản, nhưng Trầm Thù Sắc

vì nhiều lí do mà cảm thấy yêu đương giống như bị trói chân trói tay,

thật sự rất khó khăn.

“Có đôi khi, em không hiểu nổi hắn, quan tâm em, nhưng lại thích người khác”.

Ngốc quá! Đó chẳng qua chỉ là một phép thử mà thôi! Đúng là người

trong cuộc thường không hiểu chuyện! Nhưng mà, không phải cô nói quá,

Thù Sắc đối với những việc như thế này phản ứng quả thực quá chậm chạp,

“Mặc kệ thế nào, thực sự vẫn thích hắn, cô vì sao không vì bản thân mà

đấu tranh một lần nữa?”

Trầm Thù Sắc lắc đầu, “Chị Lư, lời em nói ra làm tổn thương lòng tự

trọng của hắn, hắn làm sao có thể tha thứ cho em. Hơn nữa, cho dù hắn

không nghĩ em là loại phụ nữ chỉ biết dựa vào tiền tài của đàn ông, cũng không thể nói hắn có tình cảm với em. Nếu như hắn lại phát hiện hai đứa nhỏ tồn tại … việc đó thật đáng sợ!”. Những nhà giàu có như họ, chắc

chắn sẽ không cho phép huyết mạch của chính mình lại lưu lạc ở bên

ngoài.

“Đây cũng là một biện pháp, không đúng sao?”

Cô nhất thời không hiểu, ngẩng đầu hỏi: “Nghĩa là sao?”

“Mẹ hưởng phúc nhờ con”

“Cái này với chuyện mấy năm trước có gì khác nhau? Hách Thừa Hôn thực tế không thích em, chỉ vì bắt buộc mà phải cưới, loại sự việc này chỉ

một lần là đủ rồi”. Trầm Thù Sắc cười khổ, nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch. “Kết quả như vậy em không hề muốn, huống chi, nhỡ đâu người ta

chỉ cần đứa con mà không cần mẹ nó thì sao?”. Cô muốn mẫu bằng tử quý,

hắn cũng có thể cho cô mất cả chì lẫn chài.

“Cô lo lắng nhiều quá rồi”

“Cẩn thận không bao giờ thừa”

“Cứ như vậy buông tay?”

“Nếu không thì sao”

“Tôi nghĩ cô làm vậy sau này chắc chắn sẽ hối hận”

Cô cười khổ, “Quên đi, cứ như vậy không phải tốt hơn sao? Ba năm ở nước Mỹ, không có hắn em cũng đâu có không sống nổi?”

“À này!”, bỗng dưng Lư Hòa Thiến giật mình như vừa nhớ ra điều gì,

“Tôi có nghe một người bạn nói qua, Hách Thừa Hôn mấy năm trước hình như có một lần gặp tai nạn giao thông, nghe nói hắn bị hôn mê thành người

thực vật mất hai năm liền, nhưng sau đó lại như gặp kì tích mà tỉnh lại. Cô có nghe hắn nói qua không?”

“Người thực vật?”. Trầm Thù Sắc giật mình, sau đó lắc đầu. Cô biết

hắn trên người không hề ít vết thương đáng sợ, nhưng cô không hỏi, “Vì

sao … vì sao lại có chuyện đó?”

“Không có nghe nói”

“Uhm …”

Cô gái này rõ ràng là không buông tay được, không hiểu cô ta đang lo nghĩ cái gì.

“Cô lại suy nghĩ nhiều rồi! Trừ khi hắn cưới vợ mới, hoặc đi gặp bạn

gái, bằng không đi đuổi theo tình yêu chân chính là không bao giờ muộn”, Lư Hòa Thiến nhấp một ngụm rượu, “Đại Tiểu Tinh Tinh trước tiên cứ để ở chỗ tôi đi”. Thù Sắc lo lắng là có lý, hiện giờ vẫn chưa phải lúc để

cho người nhà họ Hách biết đến hai đứa nhỏ. “Nhưng mà, cô ấy, động tác

nhanh lên một chút, không để đến lúc cô nghĩ thông suốt rồi, Hách Thừa

Hôn lại thực sự có đối tượng, lúc đó có hối cũng không kịp nữa”

Trầm Thù Sắc thở dài, “Đã nói nặng lời với hắn như vậy, còn muốn nghĩ thông suốt thế nào nữa?”.

Mấy ngày cuối tuần không phải đi làm, cũng không phải tập thể thao,

hơn nữa bởi vì bị cảm vài ngày na