Insane
Chồng Trước Bạo Ngược Của Dục Nữ

Chồng Trước Bạo Ngược Của Dục Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323653

Bình chọn: 8.00/10/365 lượt.

hộp cũng chỉ làm phức tạp thêm mà thôi, cũng

không còn ý nghĩa gì nữa.

“Thứ đó ở đâu?”

“Tôi để ở nhà cũ, khi nào có thời gian, tôi sẽ chuyển cho anh”

“Cảm ơn”

“Hách tiên sinh, tuy rằng chuyện đã qua nhiều năm, nhưng tôi vẫn muốn nói, về chuyện ly hôn, tôi thực sự có lỗi”. Đó là do lão phu nhân ở

đằng sau sai khiến, hắn trong lòng biết rõ ràng, nhưng cũng chỉ có thể

nghe lệnh mà làm việc.

Hách Thừa Hôn hiểu rõ, nói: “Đó cũng là chức trách của anh thôi”.

“Cảm ơn anh”

Khu vực chuyên bán đồ trẻ em của tại trung tâm mua sắm, toàn bộ tầng

một đều bán vật dụng, quần áo, đồ chơi cho trẻ em, ngay cả sách thiếu

nhi cũng có đầy đủ, không thiếu một thứ gì.

Lữ Tú Trang một mình đi dạo qua các gian hàng ở tầng hai, sau khi mua mấy bộ đồ mới của LV cùng Chanel, bà liền trực tiếp đi thang máy xuống

tầng một.

Tuần tới là sinh nhật ba tuổi của cháu trai một người bạn thân của

bà, cho nên hôm nay Lữ Tú Trang muốn đến đây mua quà tặng cho đứa trẻ.

Mỗi lần vì phải mua quà mà đi đến nơi này, bà trong lòng lại có vô hạn

cảm khái, mấy bà bạn của bà con cái đều đã yên bề gia thất, đến tuổi này đều an lòng mà ở nhà bế cháu, chỉ có mỗi mình bà, đến bây giờ đứa con

ngỗ ngược kia vẫn chưa chịu tìm vợ mới.

Ngẩng đầu nhìn đến những bộ quần áo thêu viền hoa tinh xảo, bà lại

càng thấy buồn chán. Lữ Tú Trang vẫn tiếc nuối xưa kia không sinh con

gái, nếu như có cháu gái thì càng tốt biết bao nhiêu, nhất định bà sẽ

cho đứa trẻ ăn mặc đẹp như một nàng công chúa nhỏ. A, tiểu công chúa

nhất định phải có khuôn mặt tròn giống như quả táo, da trắng như tuyết,

hai má hồng hồng, đương nhiên còn có một mái tóc vừa dài vừa xoăn thật

là đẹp ….

Đang lúc Lữ Tú Trang đắm chìm trong giấc mơ có được tiểu công chúa

xinh xắn đáng yêu, một mái đầu nhỏ từ đâu xông đến đâm vào bà rồi bật ra ngã xuống đất.

“Ai da …!”

Lữ Tú Trang giật mình quay đầu lại, hóa ra có một cô bé va vào người

bà. Bà vội vàng ngồi xuống, lo lắng hỏi: “Cháu bé, cháu không sao chứ?”

Cô bé con xinh xắn như búp bê ngẩng đầu trả lời: “Cháu không sao ạ, Tiểu Tinh Tinh rất gan dạ mà”.

Lữ Tú Trang ngạc nhiên nhìn cô bé, đứa nhỏ thật là xinh đẹp a! Giống

hệt tiểu công chúa như bà tưởng tượng, mặt tròn tròn, tóc quăn dài, a,

lông mi vừa dài vừa đẹp, …

Tiểu Tinh Tinh thấy bà nhìn thật lâu không nói gì, đoán chắc tại mình đụng vào làm bà đau, “Bà nội ơi, bà đau ở đâu? Để Tiểu Tinh Tinh thổi

thổi cho?”

“Bà, bà ơi!”

“Cháu bé, gọi một lần nữa đi!”. Giọng nói trẻ con trong trẻo gọi “bà

ơi, bà ơi”, Lữ Tú Trang nghe xong tâm tình tốt hơn rất nhiều.

“Bà nội”

“Một lần nữa”.

Tiểu Tinh Tinh ôm chầm lấy Lữ Tú Trang, thơm một cái lên mặt bà, “Bà

nội yêu dấu, Tiểu Tinh Tinh yêu bà nhất, lại thơm một cái nữa, chụt…!”.

Đây chẳng qua chỉ là kiểu nói lấy lòng của nhóc con, không cần phải coi là thật.

Thăng … thăng thiên! Bé con nói yêu bà nhất! Lữ Tú Trang cười rạng

rỡ, cười đến độ nước miếng suýt nữa rỏ ra ngoài. Bà ôm cô nhóc đứng lên, không để ý đến cái thắt lưng của mình, “Bé con thích cái gì? Bà nội tất cả đều mua cho cháu!”. Bà hoàn toàn quên mất đứa nhỏ này không phải

cháu gái mình, cũng không nhớ đến người nhà đang sốt ruột đi tìm nó.

Lữ Tú Trang mua cho cô nhóc hai bộ quần áo đẹp cùng một cái mụ hình

rái cá biển, mũ thì trực tiếp đội luôn trên đầu, còn tay bà dắt cô bé đi mua kẹo. Dọc đường đi thỉnh thoảng có người kêu lên, “A, đứa trẻ đó dễ

thương quá!”

“Thật xinh đẹp!”, “Cô bé kia giống như búp bê ấy!”… , cứ như thế mà

ca ngợi khiến Lữ Tú Trang tâm trạng như bay lên mây, thỏa lòng mong ước

đươc làm “bà nội” bấy lâu nay.

Khi Lữ Tú Trang đang ngồi xuống chọn kẹo với Tiểu Tinh Tinh, bên cạnh bà xuất hiện một cậu bé, bà quay đầu lại ….

Ách! Trời đất! huyết áp …. huyết áp của bà!

“Đại Tinh Tinh! Đây là Đại Tinh Tinh, anh của cháu ~”, Tiểu Tinh Tinh đột nhiên vui vẻ nói.

Đứa nhỏ này … quả thực giống hệt đứa con của bà lúc nhỏ, nhìn bộ mặt

lạnh lùng y hệt như kiểu có người quịt nợ của hắn, tưởng tượng rồi tưởng tượng, Lữ Tú Trang giật mình nhìn lại Tiểu Tinh Tinh.

Bà từ lúc nãy vẫn cảm giác tiểu nha đầu này giống ai đó, bây giờ mới nhớ ra, trông thật giống … Trầm Thù Sắc … Trời … Trời ơi!

“Cháu … cháu tên là Đại Tinh Tinh hả?”, tim bà sao tự nhiên đập dữ dội như vậy.

“… Vâng ạ”

“Cháu năm nay mấy tuổi?”

Đại Tinh Tinh lạnh lùng mở miệng, “Bốn tuổi ạ”.

“Cháu … có vẻ dữ quá!”, y hệt như thằng con trời đánh của bà.

“XÍ!”

“XÍ?”

Tiểu Tinh Tinh hỗ trợ phiên dịch, “Ý là hắn không thích thế, Đại tinh Tinh ghét nhất bị người ta nói hắn dữ tợn”.

“Vậy thì gọi là cực dễ thương vậy!”

“Ọe!”

“Ọe?”, Lữ Tú Trang nhìn về phía Tiểu Tinh Tinh.

Tiểu Tinh Tinh lại nói: “Ọe ý là ghê tởm đấy ạ, Đại Tinh Tinh không thích người ta gọi hắn là tiểu soái ca”.

Tiểu quỷ này làm sao mà khó hầu hạ đến vậy, nhưng bà vẫn không hề

chán ghét nó, ngược lại càng thấy hoài niệm, rất có cảm giác thân thiết! Ha ha ha … không vấn đề, bà thừa nhận bản thân rất biết cách dỗ trẻ

con, cứ đem kẹo cùng đồ chơi ra dụ thì tuyệt đối không thua bao giờ,

“Đại Tinh Tinh muốn ăn cái gì cứ việc