
nghĩ việc vui vẻ đi!
Ngày hôm qua chị Lư đã đem Đại Tiểu Tinh Tinh trở về, chỉ là để phòng ngừa, hai đứa trẻ sẽ tạm thời ở tại nhà cô ta. Nghĩ đến hai đứa con bảo bối, cô lại nhấn chân ga, 20 phút sau đã đến nơi.
Vào quán bar, cô vừa đi đến chỗ ngồi vừa nhìn, người hẹn còn chưa đến, vì vậy cô đi đến bàn ngồi xuống chờ.
Bồi bàn đem nước uống đến, cô liền trút một hơi nước chanh lạnh ngắt
vào cổ họng, sau đó lười biếng dựa người vào sô pha. “Chị Lư sao còn
chưa tới nhỉ?”, cô thì thào tự hỏi.
“Dáng vẻ cô hình như không được tốt lắm”. Có người từ trên cao ngó xuống đánh giá cô.
“Ô!”, người đến rồi, Trầm Thù Sắc lập tức ngồi thẳng dậy, “Chị Lư, chị tới rồi!”
Lư Hòa Thiến là một quý cô tuổi ngoài 30, vô cùng xinh đẹp diễm lệ,
vốn là người đại diện của Sở Hành, sau vì lí do cá nhân nên thôi việc.
Cô cùng Trầm Thù Sắc tình cảm rất thân thiết, biết cô đến nước Mỹ, Trầm
Thù Sắc cũng đi theo qua bên đó.
Cô đến ngồi vị trí đối diện Trầm Thù Sắc, “Ha, cô gần đây có vẻ rất
nổi tiếng a”. Cô mới xuống máy bay tối hôm qua, về nhà đã đọc được một
ít báo chí.
Cô nàng này, có lẽ sợ cô lo lắng, nên mỗi lần gọi điện thoại tán gấu, chuyện lớn như vậy cũng không cho cô biết.
“Loại nổi tiếng này em không cần”. Trầm Thù Sắc chép miệng, “Đại Tiểu Tinh Tinh đâu?”
“Đang ở nhà tôi. Tiểu Tinh Tinh cứ quấn quít cha mẹ tôi, làm hai cụ
sung sướng mà cười tươi rói, ngay cả ông nội tôi vốn tính bảo thủ cũng
không tha”.
Thật đúng là tiểu quỷ! “Vậy còn đứa kia thì sao?”. Đại Tinh Tinh là
một đứa bé siêu cấp đáng yêu, nhưng với khí chất cao ngạo vốn có, sau
này nếu có lớn lên, nhất định sẽ là một nam nhân điềm đạm, lạnh lùng
khiến vạn người mê, thật giống với cha của nó …. Ai, thế nào lại nhớ đến hắn vậy?
Tuy chỉ là một đứa trẻ con, nhưng như vậy cũng có chút kinh khủng, thật khiến mọi người “kính nể”.
“Lần trước nó cùng với con trai của anh tôi cùng chơi xếp hình trên
máy Game Boy, thằng bé đó chỉ số thông minh không giống người thường,
động tác phản xạ nhanh đến mức giống như không cần suy nghĩ, mọi người
đều cảm thấy không thể tin được, vì thế lại càng “kính nể” thằng bé.
Trầm Thù Sắc không nhịn được bật cười, “Chịu không nổi tiểu quỷ này!”
Bồi bàn đưa rượu đến trước mặt Trầm Thù Sắc, Lư Hòa Thiến cũng gọi
một ly giống như vậy. “Thù Sắc, chuyện của cô với chồng trước rốt cuộc
thế nào?”
“Cái gì mà thế nào? Mấy thứ viết trên báo chỉ là đồn đại, sự thực không phải như thế”. Cô uống một ngụm rượu.
Sự thực không phải là hôm đó cô cùng Hách Thừa Hôn đơn giản chỉ là đi băng bó cái chân bị thương của cô sao? Lư Hòa Thiến hỏi dò: “Mặc kệ báo chí viết không đúng sự thật, cô vẫn còn thích hắn phải không?”
“…. Chị cũng biết?”, chuyện như vậy cô chưa hề nói qua, cũng không muốn nói lại lần nữa.
Lúc trước khi gặp lại Hách Thừa Hôn, cô đối với hắn có oán, có hận,
còn có rất nhiều cảm giác quan tâm không rõ ràng, cô luôn luôn cố gắng
không đi khơi lại vấn đề này.
Lư Hòa Thiến cười nhẹ, nhớ lại một hồi chuyện cũ, “Cô còn nhớ mình
mấy ngày trước khi sinh hai đứa nhỏ đã viết thư cho tôi không? Cô đem
gửi cho tôi, bảo tôi, nếu như cô tỉnh lại được thì đem chúng đốt đi, nếu như không tỉnh thì hãy giữ lại, chờ đến khi hai đứa nhỏ lớn lên thì
giao cho chúng”. Bức thư đó cô đã từng xem qua, “Nếu cô không có tình
cảm sâu đậm với người kia, cô sẽ không mạo hiểm đến tính mạng mà sinh hạ hai đứa trẻ”.
Hơn nữa, sau đó một vị bác sĩ thân phận cao quý lại dễ nhìn đối với
cô nảy sinh tình cảm, cô cũng không vì thế mà động lòng. Cô nếu như
không có người quan trọng trong lòng, làm sao lại không dao động trước
người như thế? Rất khó a!
“Thực ra, nếu không sinh hạ chúng, em cũng không có cơ hội mang thai
nữa”. Trầm Thù Sắc uống vào một hớp rượu thật to, “Chị biết em khi còn
học đại học, bởi vì nghe xong Hách Thừa Hôn diễn thuyết mà bắt đầu thích hắn, thầm mến hắn đã lâu, nhưng lại không biết em lại có dũng khí đi
câu dẫn hắn, trải qua một đêm tình, phải không?”
“Tôi có hỏi qua Sở Hành, hắn không muốn trả lời”.
Cô thành thật nói ra, “Khi em còn học năm thứ 3, một lần bị đau bụng
dữ dội phải đến gặp bác sĩ, mới phát hiện hóa ra trong tử cung có khối
u, bác sĩ bảo mổ bỏ đi, đồng thời cũng nói, khối u này nếu như càng lớn
lên sẽ ảnh hưởng đến khả năng mang thai. Bác sĩ tuy nói cô đọng súc
tích, nhưng sau em mới biết được, một khi đã mổ, cũng có nghĩa cả đời
này không thể có con. Lúc đó gọi điện cho Sở Hành, em đã khóc không
thành tiếng”. Mẹ ông ấy cũng vì ung thư cổ tử cung mà qua đời.
“Vậy thì …”. Lư Hòa Thiến kinh ngạc trợn mắt, Trầm Thù Sắc luôn luôn
thích trẻ con, việc này đối với cô mà nói … thật quá tàn nhẫn.
“Chính vì thế, em nghĩ dù sao cũng không còn cơ hội nữa, vậy đánh
cược một phen! Trước khi mổ, em muốn đánh cược xem bản thân có thể mang
thai con của người mình thích hay không, cho nên mới có dũng khí đi
quyến rũ Hách Thừa Hôn”.
“Cô … thật liều mạng!”. Vừa nghĩ tới mấy chuyện cũ, da đầu cô liền tê dại.
Khi Trầm Thù Sắc mang thai được 4 tháng, bụng cô đã lớn như người
mang thai 7,8 tháng, bởi vì trong