
đăng báo, mẹ anh đã đến gặp tôi”. Cô tâm
trạng vô cùng hỗn loạn, còn cực kì u ám, bất đắc dĩ nói, “Bà ấy muốn tôi tránh xa anh một chút, vì anh rất nhanh sẽ tìm được đối tượng mới”.
“Cô đáp lại thế nào?”
Cô phải trả lời thế nào? Thành thật nói ra cô đã ly dị lại còn muốn
tái giá với chồng cũ? Hay là nói cô chỉ là một con chim sẻ mà muốn một
bước thành Phượng Hoàng?
Càng nghĩ càng thấy tức giận, nộ hỏa từ đâu bốc lên, cô gắng kiềm chế lại, nhưng không có hiệu quả.
Hắn đến đây là tìm Thịnh Phong Vị, muốn thông qua cô gặp được người
trong lòng, vậy mà mới vừa rồi hắn hôn cô nồng nhiệt như vậy, làm cô đầu óc choáng váng, thất điên bát đảo, nếu không phải “Tiểu Tinh Tinh” cứu
cô, không biết họ sẽ làm ra loại chuyện gì!
Hắn nghĩ cô là cái gì? Là keo dán sao? Dùng xong là có thể vứt bỏ?
Con người này từ lúc nào lại trở nên đê tiện bỉ ổi như vậy? Đốn mạt! Hạ lưu!
“Trầm Thù Sắc?”, hắn cố lay gọi vài lần cô mới để ý, “Cô trả lời thế nào?”
“Tôi còn có thể nói lại thế nào? Đương nhiên là không có a!”. Đồ vô lại dám đem cô làm keo dính, cô còn khách khí cái gì?
“Cô … Vì sao?”
Trầm Thù Sắc thở mạnh, nói một lượt: “Anh không phải có ấn tượng tốt
với Thịnh Phong Vị sao? Cho nên xác suất thành công cũng sẽ cao, thật
may là mẹ anh cũng thích cô ta, chẳng mấy khi hai người lại có cùng ý
kiến. A! Tôi không thể chối cãi, hai mẹ con anh mắt nhìn thật là tốt,
Thịnh tiểu thư vừa đẹp người lại giỏi giang, lại là thiên tài ở trường
Harvard. Mà thật ra, cái này hai người đều biết, còn cần tôi nói làm gì? Ha ha ….”
Cái bọn họ không biết chính là – cô Trầm Thù Sắc cũng rất tốt a, lớn
lên vừa đẹp lại có tài hoa, còn là cao thủ nấu ăn. Thịnh Phong Vị kia
còn phải thua xa.
Bọn họ có lẽ cả đời này cũng không biết.
“Đây là những lời cô muốn nói sao?”. Mới vừa rồi hắn hôn cô, tại sao cô lại hưởng ứng hắn?
“Như vậy không phải rất tốt sao? Anh có người để quan tâm,tôi … cũng
tìm được người có thể dựa vào ….”. Cô cố tránh không dám nhìn thẳng vào
mắt hắn.
Hách Thừa Hôn sắc mặt ngày một trầm trọng, trong lòng cô đã có người
quan trọng?! Những lời này giống như nhát dao đâm vào tim hắn. Hắn ….
không muốn biết người đó là ai, chỉ hỏi – “Tôi hỏi cô, cô nghĩ thế nào,
sau lần chúng ta gặp nhau đêm đó?”.
Nếu như cô cũng thích hắn, hắn sẽ không đem cô nhường cho người khác.
Trầm Thù Sắc nắm chặt tay, “Có lẽ …. chỉ bởi vì không có người đó bên cạnh, thực sự rất cô đơn”.
Sắc mặt hắn càng thêm khó coi, giận dữ mà cười, “Có phải giống như
nhiều năm trước, cô không có tôi ở bên người, bởi vì rất cô đơn, nên mới phải ra ngoài tìm vui?”. Hóa ra, phụ nữ khi uống say lời nói ra cũng
không thể tin, làm khổ hắn vẫn tưởng là thật mà lưu giữ ở trong lòng.
Hắn hiện giờ thật sự khờ khạo, không còn giống như trước.
Viền mắt cô bắt đầu đỏ, để hắn nghĩ như vậy cũng tốt.
“Tôi hỏi cô, không quan tâm từ trước đến giờ, nếu như cô chưa từng
biết gia thế của tôi, cũng không biết địa vị của tôi, nếu như tôi chỉ là một người bình thường, cô liệu có thích tôi không?”.
Cô tất nhiên vẫn coi hắn như cũ, không phải vì thân phận cùng địa vị của hắn.
Nước mắt cô chậm rãi ngưng lại. Không! Cô không thể khóc trước mặt
hắn! “Số người mong muốn leo lên cao rất nhiều, không phải sao? Anh làm
sao lại mong chờ tôi khác với bọn họ được?”. Hắn lâu nay đều suy nghĩ
như vậy, không đúng sao?
Hách Thừa Hôn hít một hơi thật sâu, đứng lên, “Tôi đã từng mong chờ như vậy, thậm chí còn tưởng là vậy”.
Cô sững sờ nhìn hắn.
“Nhưng mà, hoàn hảo, cảm ơn cô giúp tôi tỉnh ra sớm như vậy, không có tiếp tục khờ dại nữa”.
“Anh ….”
Hắn không nói thêm lời gì, xoay người bỏ đi.
Một ngày nữa lại trôi qua. Gần đây giới nghệ thuật lại náo loạn một
hồi, nguyên do là một vị minh tinh bị phát hiện có gian tình với một vị
bộ trưởng nào đó, đám săn ảnh kia ngay lập tức dời đi mục tiêu mới, cuộc sống của Trầm Thù Sắc nhờ thế lại trở lại bình thường, nhưng cô … hình
như vẫn vô phương hồi phục như trước đây.
Buổi chiều cô đến công ty dạo qua một vòng, giống như âm hồn mà xuất
hiện, trước khi đi về còn bị Kim Khải Lập ca cẩm một hồi, nhắc nhở cô,
nếu không có tâm trạng làm việc thì về nhà mà nghỉ, không nên đến công
ty mà ảnh hưởng tinh thần mọi người.
Tại sao có thể như vậy? Không phải đã hạ quyết tâm cùng Hách Thừa Hôn vạch rõ ranh giới sao? Hôm nay mong ước đã thành, hơn nữa với tính cách kiêu ngạo của hắn, chắc chắn sẽ không đến quấy rầy cô nữa. Đáng lẽ cô
nên thở phào nhẹ nhõm mới phải, nhưng tại sao, từ sau khi hắn bỏ đi,
lòng cô giống như bị chọc thủng một lỗ, vô cùng trống trải, lạnh lẽo, cả ngày vật vờ như cái xác không hồn.
Là hắn trước khi rời đi nói như vậy với cô, khiến cho cô … khốn khổ đi?
Hóa ra hắn đã từng quan tâm đến cô. Vậy tại sao hắn lại muốn theo đuổi Thịnh Phong Vị? Cô bị hắn làm cho hồ đồ rồi.
Đang ngồi ngẩn người trong xe, đài phát thanh đột nhiên vang lên
tiếng nhạc mở màn mục tin tức, cô lấy lại tinh thần. Trời đất! 8h rồi!
Cô đến muốn mất, hôm nay cô có cuộc hẹn quan trọng với một người.
Không nên nghĩ đến mấy chuyện ảo não này,