Insane
Chồng Trước Bạo Ngược Của Dục Nữ

Chồng Trước Bạo Ngược Của Dục Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323624

Bình chọn: 7.00/10/362 lượt.

chọn, bà nội sẽ mua cho cháu”.

Thấy thằng bé không nói ra mấy câu phản kháng nữa, Lữ Tú Trang yên tâm hơn rất nhiều.

Đang lúc ba bà cháu vui vẻ mua kẹo, một cô gái khoảng 30 tuổi hướng họ đi tới, “Đại Tiểu Tinh Tinh, hai đứa đang làm gì đấy?”

Ba người toàn bộ quay đầu lại.

Lư Hòa Thiến hôm nay đem hai đứa nhỏ đến trung tâm mua sắm, kết quả

khi cô đang chọn quần áo, hai tiểu quỷ đột nhiên biến mất, nhân viên bán hàng lại chỉ sai hướng làm cô đi tìm sắp phát điên đến nơi. May mắn có

người nói nhìn thấy một đứa bé trai mặt không biểu cảm đứng gần thang

máy ở khu trẻ em, vì thế cô mới chạy đến đây.

Lư Hòa Thiến nhìn đến người phụ nữ đứng cùng hai đứa trẻ liền hoảng

sợ. Trời đất! Là mẹ Hách Thừa Hôn, bà mẹ chồng kinh dị của Trầm Thù Sắc.

Tiểu Tinh Tinh vừa nhìn thấy cô, vội vàng chạy đến ôm ấp, “Mẹ ~”.

Lữ Tú Trang đứng lên, nhớ ra bà vừa mang con người ta đi khắp nơi mua hết thứ này đến thứ nọ thì cảm thấy ngượng ngùng, “Đây là con của cô?

Thật đáng yêu”.

Lư Hòa Thiến cười nhẹ, “Cảm ơn!”. Cô lại nhìn đến Tiểu Tinh Tinh một

tay cầm túi lớn túi nhỏ, tay kia cầm một cây kẹo mút hình que, “Đây là

…”.

Tiểu Tinh Tinh cười hì hì, chỉ vào Lữ Tú Trang, “Bà nội mua cho con đấy!”.

Bà … bà nội? Tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lữ Tú Trang cười, “Tiểu Tinh Tinh rất dễ thương, vì thế tôi mua một

ít đồ tặng cháu bé”. Bà nhìn Tiểu Tinh Tinh rồi cười thật hòa nhã.

Thật kinh dị, lão bà bình thường khôn khéo cay nghiệt vậy mà trước

mặt cháu gái lại trở nên thân thiện dễ gần, trở thành một bà mẹ chồng

hiền lành dễ tính, “Cái này … thật là ngại quá!”. Mấy bộ quần áo trẻ em

trong túi kia vừa nhìn đã biết là đồ nhập khẩu, giá đắt đến kinh người.

“Không sao, Tiểu Tinh Tinh làm cho tôi rất vui vẻ, tiền bạc cũng khó mà mua được”

“Vậy cháu xin cảm ơn cô. Đại Tiểu Tinh Tinh, mau chào bà đi”.

Đại Tinh Tinh chỉ có đơn giản phất phất tay, Tiểu Tinh Tinh thì chạy

lại ôm bà lần cuối, “Bà nội, tạm biệt. Tiểu Tinh Tinh sẽ rất nhớ bà, nhớ đến nỗi cả tâm đều đau”.

Lại là “Ngôn ngữ ngoại giao” của Tiểu Tinh Tinh! Lư Hòa Thiến chỉ

thiếu điều trợn ngược mắt. Chiêu này của cô nhóc không biết đã lừa gạt

được bao nhiêu người rồi, ngay cả bố chồng Lư Hòa Thiến, vốn nghiêm khắc đến cực điểm gặp cô nhóc cũng phải mềm lòng, thậm chí mấy quả hồng bạn

bè ông lão gửi đến từ Nhật Bản, mỗi quả giá lên đến 400 đồng, chính bản

thân ông cũng luyến tiếc không dám ăn, cũng sẵn sàng đem cho Tiểu Tinh

Tinh ăn thử.

Vừa lúc nãy Lữ Tú Trang … Ồ ~ không thể nào! Liệu có phải cô nhìn

nhầm không, hay là bà ta thực sự hốc mắt hơi hơi đỏ? Thật sự bất ngờ a!

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, trong lòng cô chợt dâng lên nỗi

chua xót, cái này đại khái chính là tình cảm ruột thịt đi? Huyết thống

ràng buộc quả thật kì diệu, muốn vạch rõ ranh giới, không thể nói là có

thể làm được.

Nhìn thấy Lữ Tú Trang hai mắt đỏ hồng, Tiểu Tinh Tinh lại an ủi bà, “Bà ơi, bà đừng khóc nữa, Tiểu Tinh Tinh còn đi gặp bà mà”.

“Cái gì?”, Lư Hòa Thiến tâm lại thêm kinh hoàng.

Lữ Tú Trang vui mừng quá đỗi, lập tức lấy giấy bút ghi ra địa chỉ

cùng điện thoại, sau đó đưa về phía Lư Hòa Thiến, “Tiểu Tinh Tinh với

tôi thật sự rất có duyên, hôm nào cô có rảnh, hoan nghênh cả ba mẹ con

đến nhà tôi chơi”.

“…. Cám ơn cô”.

Hách Thừa Hôn khó có khi nào được nghỉ sớm trở về phòng khách sạn.

Buổi sáng khi hắn chủ trì một hội nghị quan trọng thì cảm thấy mất tập

trung tinh thần, sau đó mới biết bản thân đã phát sốt gần đến 39 độ,

nhưng hắn đã hẹn gặp Du luật sư ở công ty nên không có cách nào nghỉ

ngơi, đành phải nhờ thư kí Vương đi mua thuốc cảm uống tạm.

Du luật sư đúng 1 giờ rưỡi có mặt, đem một cái hộp giấy đến cho hắn, sau đó phải đi xe về miền nam luôn.

Lúc trở về khách sạn đã gần đến 2 rưỡi, đầu hắn vẫn còn đang mờ mịt, thuận tay đem hộp đặt trên bàn cũng không vội mở ra, trước tiên nên nằm xuống nghỉ ngơi đã.

Nằm một lúc mà vẫn chưa ngủ được, hắn tuy là đang ốm nhưng do không

có thói quen ngủ ngày, người lăn qua lăn lại mấy lượt mà vẫn không thể

chợp mắt được.

Người thì phát sốt, đầu lại mờ mịt, hắn đứng lên rót cho mình một cốc nước ấm, đi qua bàn trà nhìn đến chiếc hộp giấy kia mới đem lấy qua xem thử.

Không biết vì cái gì, khi cầm trong tay chiếc hộp này, tâm trạng của

hắn lại đặc biệt trầm trọng, bởi vậy hắn mới không muốn mở nó ra.

Du luật sư nói, đây là “đọc sách tâm đắc báo cáo”?! Muốn trước khi đi du lịch để lại báo cáo trải nghiệm đọc sách này?

Thế này rốt cuộc là có ý tứ gì?

Trong lòng thầm thở dài, hắn mở nắp hộp, chỉ thấy bên trong là từng

tập ảnh chụp, mỗi một tập đều được bao bọc lại cẩn thận. Hách Thừa Hôn

cầm lên từng bức ảnh, nhân vật trong đó đều là hắn, bên cạnh đó có vài

tấm hình được cắt rời ra từ báo chí.

Những tấm ảnh còn lại cũng giống nhau, đều chỉ chụp một mình hắn.

“Đây là …”. Những tấm ảnh này mặc dù được bảo quản rất tốt, nhưng

dường như đều được chụp từ nhiều năm trước rồi. Hắn muốn rút một tấm ra

xem kĩ nhưng có vài tấm vô tình rơi xuống, hắn lúc này mới nhận ra đằng

sau mỗi tấm đều viết chữ, lại có đánh số,