Snack's 1967
Chồng Trước Bạo Ngược Của Dục Nữ

Chồng Trước Bạo Ngược Của Dục Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323610

Bình chọn: 8.00/10/361 lượt.

buồn tiếp, mặc kệ bản thân chìm vào

hôn mê.

Nửa giờ sau, Lữ Tú Trang đứng ngoài cửa liên tục ấn chuông, cũng

không có người đáp lại, bà càng nghĩ càng lo lắng, đến quầy lấy chìa

khóa mở cửa phòng.

“Hóa ra anh đang vẫn ở bên trong, vì sao không đáp lại mẹ?”. Làm bà

lo lắng gần chết, vừa gọi điện thoại đến công ty tìm hắn, thư kí Vương

nói hắn bị cảm nên về sớm, có vẻ rất không thoải mái. Sau đó bà gọi

thẳng vào di động của hắn, cũng không thấy ai thưa máy, cuối cùng đành

trực tiếp đến đây.

Thấy con không có phản ứng, bà liền đi qua đó, “Anh làm sao vậy?”.

Hắn đang ngủ sao? Bà ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ trán hắn. “Ôi

trời! Sao lại nóng như vậy?”. Bà vỗ vỗ mặt hắn. “Thừa Hôn! Thừa Hôn!”

“……..Uhm”

Hách Thừa Hôn nhíu nhíu mày, khóe miệng hơi mấp máy, tiếng nói rất mỏng manh, nhưng bà không biết hắn đang nói cái gì.

“Con đang nói cái gì?”

“Thù Sắc……”

Lữ Tú Trang ngẩn người, hai chữ kia như một chiếc búa tạ đập thẳng

vào lòng kiêu hãnh của bà, làm cơn tức của bà lần nữa bùng nổ, “Anh nói

cái gì? Đầu óc hỏng rồi hay sao mà gọi cô ta!”. Bà quả thực không thể

chịu đựng được.

“Thù Sắc ……”

“Ngoài trừ cô ả đó ra, trong lòng anh không có người nào khác sao?

Thật là ….”. Chuyện tiếp sau đó càng làm bà khiếp sợ hơn nữa, một giọt

nước mắt ứa ra từ khóe mắt hắn.

Nhìn con mình như vậy, bà thật sự tức giận, nhưng phần nhiều vẫn là đau lòng.

Hiện giờ là lúc tâm hắn yếu ớt nhất, lớp vỏ phòng bị bên ngoài đã bị

dỡ bỏ từ lâu, cũng chính là lúc hắn thành thực nhất với bản thân.

Cô gái kia có cái gì tốt đâu? “Đứa con ngốc nghếch!”. Lữ Tú Trang nhịn không được cũng sắp khóc đến nơi.

Bà gọi điện thoại liên lạc với thầy thuốc, lại do dự cắn răng một chút, bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng gọi điện đến một số khác.

Cũng phải nói lại cho đúng, làm việc này cũng không phải vì bà nhận

thua với cô ta, chẳng qua chỉ là bần cùng bất đắc dĩ mà phải làm thôi.

ơi này thay đổi nhiều quá! Trầm Thù Sắc uể oải vỗ vỗ hai bả vai, thần sắc có chút mệt mỏi, nhẹ nhàng đi đến trước cửa sổ sát đất, cô ngồi

xuống nơi yêu thích nhất trong ngôi nhà.

Năm đó khi cô rời đi, trong đầu cũng không còn hi vọng có thể trở về

đây, không nghĩ tới, hôm nay có duyên thăm lại chốn xưa, hơn nữa người

để cô bước vào căn nhà lại là Lữ Tú Trang.

Ngày hôm trước, khi cô đang chuẩn bị rời nhà đi chụp ảnh, đột nhiên điện thoại trong túi xách đổ chuông, “Alo?”

“Là tôi đây!”

Nghe thấy giọng nói của mẹ chồng trước, tâm trạng cô lập tức chuyển sang trạng thái đề phòng cao độ.

“Cô … lập tức đến căn hộ trước kia cô ở cùng Hách Thừa Hôn, nhanh

lên!”. Nếu như Trầm Thù Sắc đến chăm sóc cho đứa con trời đánh kia, thì

tuyệt đối không thể để bọn họ ở trong khách sạn, nếu không nhất định sẽ

bị đưa lên mặt báo một lần nữa.

“…..”

“Cô vẫn nhớ căn hộ đó ở chỗ nào chứ?”

“Cháu vẫn nhớ, chỉ là … Vì sao vậy?”, yêu cầu của bà thật sự khó

hiểu, cô không nghĩ ra được lý do tại sao bà ta lại muốn cô quay về đó.

“Con tôi đang bị bệnh, đầu óc có vấn đề rồi!”

“Hắn sinh bệnh?!”. Trầm Thù Sắc hỏi, trong giọng nói thể hiện rõ tâm

trạng lo lắng của cô, nhưng một giây tiếp theo lại nói: “Phong Vị đã trở về, để cháu đi nói với cô ấy, bảo cô ấy qua đó”.

Lữ Tú Trang tức giận nói: “Cô tìm Thịnh tiểu thư đến làm cái gì?

Không phải ngày đó cô to mồm nói sẽ chiếm lại cảm tình của Thừa Hôn,

muốn tái hợp để lần nữa làm Phượng Hoàng sao? Nếu không có suy nghĩ đó

thì nhất định không dám hồ ngôn loạn ngữ như vậy!”.

“Người mà hắn hiện giờ đang thích không phải cháu, là Thịnh Phong Vị”.

“Lòng người không dễ dàng đoán được, tôi không cần biết nó rốt cuộc thích ai, chỉ biết là hắn trong mơ vẫn luôn gọi tên cô”.

Trầm Thù Sắc tim đập nhanh muốn loạn nhịp, Hách Thừa Hôn bị bệnh mê

man vẫn gọi tên cô? Vì sao? Hắn không phải đang có tình cảm với người

khác sao?

“Đứa ngốc đó từ 4 năm trước gặp tại nạn nghiêm trọng trên đường cao

tốc, cũng chỉ là vì muốn đi tìm cô, hiện giờ lại … Uhm! Tôi nói với cô

mấy lời này để làm gì, cô muốn đến thì đến, không muốn đến thì thôi”.

Trầm Thù Sắc giật mình, chằm chằm nhìn màn hình di động đã kết thúc

cuộc gọi. Cô nhớ lại Lư Hòa Thiến đã từng nói, 4 năm trước đây Hách Thừa Hôn gặp tai nạn thành người sống thực vật, vậy nhưng 2 năm sau lại

thanh tỉnh giống như kì tích vậy.

Hắn … là vì muốn tới sân bay kéo cô quay lại? Là bởi vì cô?!

Buông dụng cụ chụp ảnh, nhanh chóng gọi cho Kim Khải Lập yêu cầu hủy

bỏ lịch làm việc, cô lái xe đến trước cửa khu nhà. Khi cô đến, bác sĩ

Cương vừa tiêm cho hắn thuốc hạ sốt.

Lữ Tú Trang vẫn không hòa hảo với cô, chỉ lẳng lặng giao chìa khóa nhà cho cô rồi đi thẳng.

Trầm Thù Sắc nhẹ nhàng mở miệng, “Phu nhân … Cám ơn!”.

“Không cần phải cám ơn tôi, mà tôi cũng nói rõ, tôi vẫn rất không

thích cô, tôi cũng không cho rằng bản thân thua cô, nếu nói là thua, tôi chỉ là … bại bởi chính tay con mình”. Ngạn ngữ phương Tây có nói, không có cha mẹ nào thắng được con cái của mình.

“Cho dù thế nào, vẫn nên cảm ơn bác”. Chuyện xảy ra ở khu trung tâm

mua sắm Lư Hòa Thiến đã nói qua với cô, cũng kể lại lúc đó