
c choáng váng.
Cô cùng bà ta không phải đang đề phòng nhau, Lư tỷ quên rồi sao? Bà
lão này, gần đây hình như không ngồi yên một chỗ được vậy. “Tôi cùng hai đứa nhỏ đến chơi biệt thự nhà bà ta, Tiểu Tinh Tinh đang biểu diễn múa
hát cho mọi người. Con gái cô thật sự là trời sinh mạnh vì gạo, bạo vì
tiền, cả một đám già có trẻ có chỉ vây quanh bắt chuyện với con bé”.
Tiểu quỷ này tế bào biểu diễn thật đúng là di truyền từ “Ai đó”.
Rốt cục hiểu rõ nguyên nhân Lư Hòa Thiến hạ giọng, nhưng nói đi cũng
phải nói lại, hóa ra bà phu nhân cao quý kia cũng có thể cười thành bộ
dạng như vậy. Tiểu Tinh Tinh, quả thật là quá dễ thương mà! Vậy còn đứa
kia thì sao?
“Vẫn lạnh lùng đứng ở một bên xem thôi”.
“Cô hôm nay không phải đi làm việc sao? Thế nào lại rảnh rỗi đi gọi cho tôi?”
“Công việc xong sớm mà, vốn định đem hai đứa đi chơi. Nhưng mà thôi, đi chơi vui vẻ đi!”
“Có thể ở lại không? Vừa rồi mẹ chồng cô một mực muốn hai đứa ở lại
một hôm, nghe nói ở sau núi có suối nước nóng tư nhân, thời tiết đang
lạnh, mấy đứa nhỏ rất mong chờ”.
“… Bọn họ không phát hiện cái gì chứ?”. Đại Tinh Tinh thật sự rất giống cha của nó.
“Tôi là ‘Mẹ’ của chúng, bọn họ có thể phát hiện ra cái gì chứ?”. Chỉ
là nếu một ngày nào đó phu nhân biết được cô cùng Trầm Thù Sắc là bạn
thân, như vậy rất có thể sẽ làm một chút liên tưởng không cần thiết. Dù
sao thì hai tiểu quỷ kia, một đứa là bản sao của Trầm Thù Sắc, một đứa
lại là phiên bản nhỏ hơn của Hách Thừa Hôn, nghĩ thế nào cũng thấy thật
là nguy hiểm.
“Ừm, vậy được rồi!”. Kết thúc cuộc trò chuyện, điện thoại của Trầm Thù Sắc lại rung lên.
Kim Khải Lập tìm cô?
Vừa tiếp máy, cô đã đi thẳng luôn vào việc chính, “Ít nhất trong thời gian ngắn tới đây tôi sẽ không nhận bất cứ hợp đồng chụp ảnh nào đâu”.
Hiện giờ thời gian mỗi ngày của cô đều bị cắt xén đến mức tối đa, thời
giờ rảnh rỗi ít đến thảm hại, căn bản không có lúc nào có thể cùng các
con ra ngoài chơi.
Quay chụp ảnh chân dung sẽ mất rất nhiều thời gian, nếu làm vậy cô sẽ bị hai tiểu quỷ oán giận mất.
“Cô làm ơn đừng từ chối nhanh như vậy được không?”
Đúng như cô dự đoán trước, chính là yêu cầu làm album ảnh mà. “Tôi từ chối!”
“Người đặt hàng lần này cô thế nào cũng không nghĩ tới đâu!”. Hắn vẫn cố đấm ăn xôi, ý đồ muôn lôi kéo sự chú ý của cô.
“Tôi không muốn biết!”. Nói trắng ra là cô không có hứng thú.
“Ầy, bà cô của tôi, cô đối với người ta không có hứng thú, nhưng
chẳng lẽ đối với tiền không có quan tâm sao? Người ta chính là trả giá
cao ngất ngưởng đó”.
“Vậy anh tìm người khác chụp đi”. Công ty bọn họ nói về nhiếp ảnh gia nổi tiếng cũng có mấy người, danh tiếng thì không bằng được cô, nhưng
khả năng là chuyện không phải bàn.
“Người ta chỉ đích danh Trầm Thù Sắc”. Bà cô này, không nhớ cô ta
cũng là cổ đông của công ty sao, cũng nên tiếp một ít hợp đồng giúp công ty kiếm tiền chứ. Vậy mà hết lần này đến lần khác cô nàng phát huy bản
tính tiểu thư cao ngạo, thường xuyên đem thần tài tống tiến ra khỏi cửa.
“Vậy thì anh nói cho hắn, Trầm Thù Sắc hiện tại bề bộn nhiều việc, nếu muốn tôi làm khả năng phải đợi nửa năm nữa”.
“Cô … cô … Hiện giờ trông có khác gì phế nhân đâu, còn muốn nghỉ ngơi bao lâu nữa? Mùa đông đều đã qua, ngay cả gấu cũng đã tỉnh, cô vẫn còn
trì độn ở đó sao?”.
Ơ hơ, kì quái ghê, gấu tỉnh rồi thì liên quan gì đến cô? “Mặc kệ, không nhận là không nhận”.
“TRẦM THÙ SẮC!”
“Làm gì???”. Nói to như vậy cũng vô dụng thôi, cô từ trước đến nay vốn đâu có sợ ông bác này.
“Cô chỉ cần nhận hợp đồng này, sau đó tôi cho cô nửa năm tha hồ mà chơi”.
“Sếp, ngài điên rồi sao?”
“Trường hợp này không nhận tôi mới nổi điên!”. Hắn nhịn không được bắt đầu tăng âm lượng.
Có cần phải nghiêm trọng thế không? “Tôi có thể biết vì sao anh lại
kích động như thế được không?”. Kim Khải Lập mặc dù yêu tiền hơn mạng,
nhưng cũng chưa bao giờ ép buộc cô như vậy.
“Chụp vài tấm ảnh được trả một nghìn vạn, cô có làm hay không?”
Là vị đại gia nào đây? Con số cũng không nhỏ a! “Anh chắc chắn chỉ cần là tôi đi chụp ảnh, hắn sẽ trả số tiền đó?”
“Đương nhiên”
“Không có điều kiện kèm theo”
“Thực ra thì …”
“Thế nào?”
“Không có!”. Cho dù có điều kiện đi kèm thì đối với Trầm Thù Sắc cũng không thành vấn đề … Có lẽ thế đi?
Đối phương yêu cầu Trầm Thù Sắc cũng phải chụp cùng.
Trầm Thù Sắc có chút hồ nghi, “Anh vẫn nhớ quy tắc làm việc của tôi chứ?”
“Đầu tiên là xem ảnh trước, xem xem có hứng thú đối với người kia
không rồi nói sau”. Thực tế đây là vấn đề lớn nhất, nhưng hắn đã nghĩ ra biện pháp tốt rồi, chỉ cần nói dối cô là tấm ảnh của vị tiên sinh kia
mấy nhân viên không cẩn thận đã đánh mất rồi. Ha ha ha, cô nàng này rất
có lòng tốt, để cho người đó không bị trách phạt, cô ta nhất định sẽ đưa tay giúp đỡ.
“Có cảm tình sau còn phải ở chung xem thế nào nữa, đừng có quên”. Kim Khải Lập hôm nay sao có vẻ hơi là lạ?
“Người đó cũng biết nguyên tắc của cô. Tôi nói Thù Sắc, công ty chúng ta cuối năm nay với đầu năm sau có đi du lịch xa được hay không là nhờ ở cô đấy”.
“Hiện giờ nói nhận hay không vẫn còn quá sớm