
, trước tiên tôi phải xem qua ảnh chụp đã!”
Trầm Thù Sắc tâm trạng phiền chán đứng trước cánh cửa dẫn vào khu biệt thự.
Không may vừa làm vừa học nhân viên kia đem tấm ảnh vị đại gia “Một
nghìn vạn” kia đánh mất, làm cô vẫn chưa kịp xem xét, mà cái vị nhà giàu kia lại gọi đến thúc giục, liên tục hỏi cô có tiếp nhận vụ này hay
không?
Ảnh chụp bọn tôi còn chưa xem qua, làm sao biết được có nhận hay
không đây? Cô vốn định gọi cho bên kia muốn hỏi một lần nữa, nhưng cậu
nhân viên đó hai mắt đẫm lệ nhìn cô cầu cứu, cô không biết làm sao cũng
đành phải nhận lời.
“Nghìn vạn” đại gia nghe được cô đồng ý tiếp hợp đồng, rất hai lòng
muốn mời cô đến chỗ ở gặp mặt, cô lúc đầu muốn từ chối, nhưng như vậy
cũng tốt, vừa đến xem vị đại gia nào tài lực hùng hồn như vậy, nhân tiện xác định xem cô có thể chụp ảnh cho hắn không. Trước khi tiến hành chụp ảnh, cô vẫn còn nhiều cơ hội để từ chối.
Hóa ra là nhà giàu như vậy a, hèn chi có thể bỏ ra vạn lượng hoàng kim như vậy.
Mới vừa rồi cô ấn chuông cửa, muốn cùng người bên trong nói rõ mục
đích viếng thăm, cửa sắt đại môn trong chốc lát tự động mở ra hai bên.
Từ cổng vào đến biệt thự còn phải đi một đoạn đường ngắn, hai bên
trồng loại cây Hoa chuông màu hồng nhạt, lại đúng lúc đang nở rộ, cả
thân cây bao phủ bởi sắc hoa tím hồng, cực kì đẹp.
Từ xa xa, một người trung niên đi tới đón tiếp cô.
Người này trên mặt để một chỏm râu giống dê, không cần hóa trang cũng rất thích hợp đi đóng vai ông chú xấu xa trong phim truyền hình. Trầm
Thù Sắc bắt đầu cảm thấy nghiêm trọng, dè dặt bước lên.
“Cô Trầm?”
“Vâng”
“Cậu chủ đã đợi cô rất lâu rồi”.
Cậu chủ? Ồ, hóa ra hắn là con trai chủ nhà này, vậy người trước mặt cô có lẽ là quản gia ở đây? Thật là sợ bóng sợ gió!
Ông chú kia dẫn cô đi vào một gian phòng khách cực kì xa hoa, quý
phái, xem ra chủ nhân của ngôi nhà rất hâm mộ phong cách Baroque. Không
dừng lại ở phòng khách, cô được ông ta dẫn sang một căn phòng khác,
nhưng vừa bước qua cửa, cô lập tức sững sờ, căn phòng này … giống như là bản sao của căn hộ xưa kia cô cùng Hách Thừa Hôn chung sống. Đặc biệt
là khung cửa sổ sát đất mà cô yêu thích, chỉ khác là căn hộ trước đây
nhìn ra một công viên, còn hiện tại bên kia khung cửa là một nhà kính
trồng hoa.
Đưa mắt nhìn ra ngoài, gần cửa sổ một cây hoa tử đằng nở hoa rực rỡ,
từng chùm hoa bay phất phơ theo gió, gian phòng này nhìn theo góc độ nào đều có một loại phong tình rất đặc biệt.
“Cô Trầm, xin chờ một lát, cậu chủ nhà chúng tôi đang bận một chút việc. Cô muốn uống trà, hay là cà phê?”
“Cho tôi cà phê, cảm ơn”. Quản gia vừa rời đi, Trầm Thù Sắc đứng lên
nhìn ngó xung quanh, nhìn đến đâu cũng thấy vô cùng kinh ngạc, đột nhiên từ sau lưng truyền đến tiếng nhạc rất quen thuộc đối với cô, đây là ….
Cô xoay người lại, sững người!
Một chiếc đồng hồ giống y như cái mà cô năm đó mua về coi như của hồi môn của bản thân!
Nhịn không được, cô đi qua xem xét chiếc đồng hồ đó, … Thật quen
thuộc a, ngay cả từng đôi tân lang tân nương đi ra từ trong đó cũng
giống nhau như đúc.
Bỗng nhiên có một ý tưởng lóe lên trong tâm trí, cô nhìn xuống dưới
chiếc đồng hồ, ở bên dưới tấm gỗ, năm đó cô đã thuê người khắc lên ngày
cưới của bọn họ.
Vừa nhìn đến, hai mắt cô bỗng dưng nóng lên.
Đây chính là chiếc đồng hồ cô mua năm đó!
Bởi vì trên mặt gỗ cũng có ngày cô cùng hắn kết hôn. Giống như không
hẹn mà gặp được bạn tốt xưa kia, tâm trí cô có chút kích động.
Chỉ là, tại sao chiếc đồng hồ đó lại ở chỗ này? Căn phòng này giống
hệt căn hộ trước kia, hiện giờ lại thấy chiếc đồng hồ này ở đây, nhiều
sự trùng hợp như vậy, cô không khỏi cảm thấy kì lạ … Vừa nghĩ đến đó,
cửa phòng lại mở ra, có người vừa đi vào.
Trầm Thù Sắc giật mình quay lại, nhưng vừa thấy người đi tới, cô trợn tròn mắt, không thể tin nổi.
Hắn … hắn là chủ nhân căn biệt thự này, hay nói đúng hơn, hắn là người đã thuê cô chụp ảnh?
Hách Thừa Hôn dáng người có vẻ gầy hơn trước đây, nhưng thần sắc vẫn rất tốt. “Nhiếp ảnh gia, chúng ta lại gặp lại rồi!”.
“Anh … Anh vì sao lại ở chỗ này?”. Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô biết mình thật là ngớ ngẩn, nhưng vẫn muốn hỏi để xác định.
“Tôi ủy thác cho cô chụp ảnh, cô ngày hôm nay đến chẳng phải vì việc đó sao?”
Hắn ngồi xuống ghế sô pha, cầm lấy ly cà phê người làm mang tới.
Trước khi lấy hắn, cô vẫn nghe nói Hách Thừa Hôn biệt thư cách nhà
chính nhà họ Hách không xa, chỉ có điều cô không có vận may bước vào đó, hơn nữa hắn cũng rất ít khi ở lại.
Trầm Thù Sắc mang tinh thần phòng bị, hỏi hắn: “Anh rốt cuộc vì sao …”
“Tôi nói rồi, là tôi mời cô đến chụp ảnh, không phải sao?”
“Tôi nghĩ anh đang nói đùa”. Cô nhớ hắn đã nói qua, hắn bình sinh
ghét nhất bị chụp ảnh, vậy nên mới nghĩ hắn đang tùy tiện nói mà thôi.
“Sao lại là nói đùa? Cô chẳng phải đã thu ‘tiền đặt cọc’ rồi sao?”
Cô trừng mắt nhìn hắn, ngày đó, nghĩ đến chuyện xấu hổ ngày đó, mặt lập tức đỏ lên, “Anh hôm nay tìm tôi đến có việc gì?”
Cô nghĩ, hắn không chỉ là muốn chụp ảnh.
“Có hai việc, đầu tiên là cảm ơn cô vì đã chăm sóc tôi mấy ngày tôi