
g phải sắp
kết hôn với cô gái khác sao?
“Thù Sắc, trong lòng em chỉ có anh, ngược lại anh cũng chỉ quan tâm
một mình em, chúng ta … có thể bắt đầu lại được không?”. Chuyện của quá
khứ thì để cho nó trôi đi đi, tương lai mới là quan trọng.
“Vậy … vợ của anh đâu?”
“Em không phải nói muốn chụp ảnh cưới sao? Rốt cuộc là muốn người
khác chụp cho mình, hay tự mình đi chụp cho người? Hôn lễ lần trước
chúng ta không có chụp ảnh chung, đối với em có lẽ là vô cùng tiếc
nuối?”
Đúng vậy, đó là việc cô hối tiếc nhất trong đời, chỉ là … cô vẫn
không sao hiểu đưoowcj. “Anh vì sao đột nhiên … đột nhiên …”. Suy nghĩ
của cô hiện giờ rất phức tạp.
“Hiểu ra chưa? Đồ em gửi lại, anh đã đọc qua rồi”.
Trầm Thù Sắc ngẩn ra, là “Đọc sách tâm đắc báo cáo”? Cô sực nhớ tới
nhiều năm trước đã giao cho Du luật sư một chiếc hộp. “Anh bây giờ mới
nhận được nó?”
Hách Thừa Hôn đem mọi sự tình lần lượt kể ra.
Thì ra là vậy, thảo nào ngày đó hắn nói cô vẫn chưa bao giờ chụp ảnh
cho hắn, bởi vì hắn cho tới lúc đó không biết chiếc hộp này tồn tại.
Chuyện giữa cô và hắn, vì sao lại nhiều khó khăn như vậy?
“Thù Sắc, cảm ơn vì em đã yêu anh nhiều như vậy”.
Nước mắt cô lần nữa lại tuôn trào, “Kể cả … người anh thích là một kẻ nghiền chụp ảnh? Kể cả người đó mỗi lần nhận công tác đều đem người ta
nuốt chửng vào bụng?”. Cô rất muốn giả vờ tươi cười vui sướng, nhưng
nước mắt như vỡ đê mà tuôn ra, cô ôm hắn thật chặt, để che giấu tâm tình kích động. Cô rất sợ, sợ vừa rồi chỉ là một hồi mộng đẹp, qua một đêm
tỉnh lại mới nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ.
Đối với cái tên gọi “Dục nữ” của cô, hắn từ trước đến nay đều không
mảy may để bụng, thực ra nếu cùng nhiều nam minh tinh ở chung như vậy,
không sớm thì muộn cũng gặp chuyện không may, sẽ không phải mỗi lần sự
tình loạn lên một hồi lại chìm xuống như vậy. Trong tất cả những chuyện
đó, thực sự ảnh hưởng đến hắn chỉ có duy nhất một người – Sở Hành.
Về phần việc chụp ảnh – “Những chuyện xảy ra trước đây , anh nghĩ có thể châm chước mà bỏ qua”.
Hắn nói xong trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng ấm ức, Trầm Thù Sắc không nhịn được nở nụ cười.
“Thù Sắc, một lần nữa lấy anh được không?”. Hắn không muốn đợi lâu
thêm nữa, mau chóng kết hôn cũng được, tránh để đêm dài lắm mộng.
“Nhưng mà … mẹ anh”.
“Bà ấy gần đây còn bận chơi đùa cùng một đôi song sinh không biết
mang từ đâu về, ngay cả việc tìm đối tượng gặp mặt cũng quên mất”. Hắn
cũng hiểu được thái độ của phu nhân đối với Trầm Thù Sắc gần đây có phần đổi khác, tuy vẫn không thể nói là thích, nhưng cũng không như trước
kia mỗi lần nhắc tới cô là nổi giận đùng đùng, giống như muốn đem cô ăn
sống nuốt tươi, hình như từ sau lần hắn sinh bệnh, thái độ của bà bắt
đầu chuyển biến.
“Đôi song sinh?”. Có phải chính là đại tiểu Tinh Tinh không?
“Ừ, bà nói đứa bé gái rất giống tiểu công chúa, nói năng ngọt ngào,
lễ phép, đứa bé trai thì giống y như anh hồi nhỏ, dễ thương kinh dị.
Nghe thật là muốn nôn, nếu nó thực sự là như vậy, thì không thể nói là
dễ thương được. Kết quả bà mắng chửi anh suốt 15 phút đồng hồ. Đứa trẻ
tên đại Tinh Tinh kia, anh nhất định phải đi xem nó thế nào”.
“Thật … thật sao?”. Cô lại nghĩ đến một việc, có một lần chị Lư cùng
hai đứa nhỏ ở lại chỗ Hách phu nhân qua đêm, khi đó chị Lư đang bận tắm, tiểu Tinh Tinh làm ầm lên với Lữ Tú Trang,nói muốn gọi điện thoại cho
cô. Cô nghi ngờ, bà ta có thể đã biết những gì.
“Bà vừa mở máy liền nói liên tục suốt 1 tiếng đồng hồ, lúc nào cũng
tiểu Tinh Tinh thế này, đại Tinh Tinh thế kia”. Mẹ hắn gọi đến đúng lúc
hắn đang mải kí mấy văn kiện, hắn kí xong một đống giấy tờ bà vẫn còn
đang “Tiểu Tinh Tinh”. Dù sao nội dung hôm đó hắn cũng không lưu tâm
lắng nghe, chỉ biết là sao lớn sao nhỏ bay đầy trời, hoa hết cả mắt …
Thế cũng tốt, ít ra cũng dễ nghe hơn trước đây, suốt ngày con gái nhà
nào thế nào, tốt nghiệp ở đâu, rồi còn biết tài nghệ gì nữa.
“Hách Thừa Hôn … anh thích trẻ con không?”
Hắn lại nhớ đến căn bệnh của cô, “Việc này chỉ có thể dựa vào duyên phận thôi”. Được thì tốt, còn không được thì phải chịu thôi.
“Ừ”. Có lẽ nên tìm lúc nào đó để bọn họ cha con được gặp nhau.
“Thù Sắc, em vẫn chưa trả lời anh!”.
“Vì sao muốn lấy tôi?”
Hách Thừa Hôn tất nhiên thừa biết cô muốn hắn nói cái gì, hắn ngượng
ngùng mà nói: “Một người đàn ông muốn kết hôn với một phụ nữ còn có thể
vì lý do gì?”
“Lý do thì rất nhiều, giống như anh khi trước kết hôn không phải vì bị cô gái nào đó gài bẫy mà phải có trách nhiệm sao?”
“Em lại lôi chuyện cũ ra làm gì?”
“Anh có thể không trả lời, dù sao tôi hiện giờ đang tự do tự tại, có
quay về làm phu nhân nhà giàu hay không cũng không có gì quan trọng”.
Cô gái này! Hít sâu, “Anh yêu em”.
Trầm Thù Sắc nhịn cười, “Anh nói ra 3 chữ này trông thật là ngốc
nghếch, nhưng mà rất dễ thương! Thôi được rồi! Lời nói được chấp nhận!”
Cô rời ra khỏi vòng tay hắn, nhìn màn hình điện thoại, “Chị Lư?”
“Tôi có việc gấp cần phải đi vài ngày, hai đứa nhỏ tôi đang để ở nhà!”
“Chị có sao không?”, giọng của chị ta có vẻ khàn khàn, giống như vừ