Insane
Chồng Trước Bạo Ngược Của Dục Nữ

Chồng Trước Bạo Ngược Của Dục Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323553

Bình chọn: 9.00/10/355 lượt.

Hách phu nhân bộ dáng hiền lành ôn hòa ra sao, thực sụ khó có thể nghĩ đến người phụ

nữ đó với người đàn bà cường ngạnh, vô phương hòa nhã này lại là một.

Lư tỷ nói không sai, mẹ chồng cũ của cô quả thực đã thay đổi ít

nhiều, tuy rằng trước mặt cô nói rõ không ủng hộ, nhưng trong lòng lại

từng chút từng chút một mềm đi, bằng không giờ này sẽ không gọi cô đến

đây.

Lữ Tú Trang đi rồi thử thách mới thực sự bắt đầu, Hách Thừa Hôn lên

cơn sốt dữ dội, nhiệt độ cơ thể đã tăng đến 40 độ, Trầm Thù Sắc suốt cả

đêm không dám ngủ, phục ở bên giường chăm sóc cho hắn, có đôi khi hắn

hơi mở mắt ra, nhưng thật ra lúc đó hắn không hề ý thức gì, trong lúc mê man cũng không ngừng nói mơ. Nghiêng người lắng nghe, quả thực hắn luôn luôn thầm gọi tên cô.

Nói cô không cảm động chính là gạt người, chẳng lẽ trong thâm tâm hắn, cô vẫn còn giữ được một vị trí nào đó?

Sáng sớm hôm sau bác sĩ đến mang theo một người y tá chuyên biệt, sẽ thay ông tiêm thuốc cùng chăm sóc cho Hách Thừa Hôn.

Đã ba ngày nay cô đều ngồi bên giường trông coi hắn, thay hắn lau mồ

hôi, giúp hắn chườm đá lạnh … Tới ngày thứ ba cơn sốt của hắn từ từ giảm đi phần nào, mà cơ thể cô đã muốn không thể chống đỡ thêm được nữa. Mặc dù có y tá hỗ trợ, nhưng cô đều không muốn người khác nhúng tay vào, tự mình làm mọi chuyện cho hắn.

Lúc này ngồi trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn thành phố đang chậm rãi thức tỉnh, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng xúc động.

“Cô Trầm, cho cô!”. Y tá Vưu cầm một ly Latte đưa cho cô.

“Cảm ơn”.

“Bệnh tình của Hách tiên sinh đã ổn định hơn nhiều rồi, chờ lát nữa

bác sĩ Trần sẽ qua đây thăm bệnh cho ngài ấy. Cô có muốn về nhà trước

nghỉ ngơi một chút không?”.

Y tá Vưu trước đây đã từng có thời gian chăm sóc cho bà nội của Hách

Thừa Hôn, đối với nhà họ Hách cũng coi như có quen biết. Hôm qua cô gọi

điện cho Lữ Tú Trang, nói cô ở chỗ này gần như không thể giúp được cái

gì, bởi vì Trầm tiểu thư không muốn người khác làm, thậm chí 3 đêm liền

không ngủ, lo lắng chăm sóc Hách Thừa Hôn.

Lữ Tú Trang trầm mặc nghĩ một chút rồi nói với cô, bảo cô nghĩ cách

để Trầm Thù Sắc trở về nhà nghỉ ngơi, cô mấy ngày nay đã mệt rồi, mọi

việc cứ giao cho người kia là được.

Trầm Thù Sắc cười, “Vậy cũng được”. Cô vội vội vàng vàng chạy đi làm

việc, công ty hôm nay có mấy hợp đồng bắt buộc phải có nhiếp ảnh gia

quen thuộc làm giúp, nghe Kim Khải Lập nói, ngày hôm qua Lưu đại minh

tinh đến công ty, vừa nhìn đến người chụp ảnh không phải cô liền lập tức quay đi, nói hết lời cũng không đồng ý, biểu tình vô cùng cương quyết.

Cô phải nhanh chóng qua đó xử lí chuyện của cô tiểu thư kia.

Y tá Vưu ngắm nhìn khung cửa sổ được tạo hình đặc biệt chiếm trọn một bức tường, nền màu xám tro đẹp mắt tạo cảm giác giống như những hành

lang thông suốt trong các trường đại học. “Tấm cửa sổ này thật đặc biệt, ánh nắng mặt trời lúc chiếu vào cảm giác rất đẹp, rất thích hợp để uống cà phê giết thời gian mỗi buổi chiều”.

“Uhm”, Trầm Thù Sắc hồi tưởng lại chuyện cũ, lúc mới tới đây cô cũng

đứng ở chỗ này, lòng tràn đầy chờ mong hạnh phúc sắp đến với mình, đến

lúc rời đi vẫn là đứng tại đây mà nói lời từ biệt, khung cửa sổ này đối

với cô có ý nghĩa thật đặc biệt.

Mặt trời dần lên cao, nhưng lúc sáng sớm ánh nắng cũng không quá chói mắt, ngược lại lại có một loại cảm xúc tràn đầy hi vọng.

Mùa đông gần kết thúc, nhưng thời tiết vẫn còn rất lạnh, vài ngày

trước nhiệt độ giảm xuống 9 độ, vừa ẩm vừa lạnh làm người gần như phát

điên, may mà từ hôm nay tiết trời bắt đầu ấm trở lại, mặt trời cũng trở

nên rạng rỡ hơn nhiều.

Trầm Thù Sắc đi ra khỏi studio, nhìn đến ánh mặt trời nhịn không được vươn vai một chút, “Aizzz, ông mặt trời, đã lâu không gặp a!”. Cô híp

mắt nhìn ánh nắng lọc qua tầng lá cây, tâm tình trở nên vô cùng tốt.

Trước đó vài này cô đi chăm sóc Hách Thừa Hôn, sau khi đi khỏi cũng không còn gặp lại hắn.

Hách Thừa Hôn bình phục rất nhanh, nghe y tá Vưu nói, ngày thứ hai sau khi hết sốt hắn đã có thể đi làm lại.

Cô sau đó có gọi điện cho hắn, thế nhưng lại bị chuyển vào hộp thư

thoại, cô cũng không nhắn lại gì liền kết thúc cuộc gọi, cảm thấy hắn

thực sự rất khó tìm.

Cô cùng hắn … rất giống như hữu ý, nhưng lại luôn luôn vì một sự tình nào đó mà lần nữa bỏ qua.

Lại nghĩ mấy chuyện đó nữa rồi, thật là mệt mỏi!

Khó có được một hôm khí trời tốt như vậy, hơn nữa hôm nay công việc

cũng sớm kết thúc, cô muốn đem hai đứa nhỏ ra ngoài cùng nhau chụp ảnh.

Từ sau lần ở nước Mỹ chụp ảnh theo nhóm ra, đã lâu cô không chụp ảnh với chúng rồi. Nghĩ vậy cô liền bấm số gọi cho Lư Hòa Thiến.

Điện thoại đổ chuông một lúc mới có người nghe, Lư Hòa Thiến giọng nói cố tình hạ thấp như đạo chích lành nghề đang hành sự.

“Chị Lư, chị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại thì thào như vậy?”. Trầm

Thù Sắc đột nhiên nghe thấy ở đầu bên kia có một giọng cười nghe như

tiếng gà tây gào rú, “Cái giọng đó nghe kinh dị quá, đừng nói với em là

chị đang cười đấy, nghe như gà gáy vậy!”.

“Con gà đó tên là Lữ Tú Trang, mẹ chồng cũ của cô”.

Trầm Thù Sắc vừa nghe thấy vậy, đầu lập tứ