
sao hắn
chỉ dùng một chưởng đã đá được anh ra ngoài, Harris Lund, quả thật khó
chơi.” Hắn thói quen vuốt tóc mái che khuất ánh mắt ra sau đầu, lúc ngón tay rời đi sợi tóc, mái tóc kia đi liền rủ ra sau, hiện ra dấu ấn
nghịch chữ thập màu đen tinh xảo chính giữa trán.
“Tôi hiểu,
Harris Lund sao, ha ha ha, đành chờ đợi vậy, dù cường thịnh đến mức nào
thì cũng chỉ là cái lão không dễ chết được, tôi thật không tin không đợi được cơ hội.” Feitan cười âm hiểm, con nhện cái gì cũng thiếu, chỉ
không thiếu kiên nhẫn chờ ăn thịt con mồi.
Thiếu niên đứng ở lan can trên tầng, cười ôn hòa mà hàm súc, giống như cảm thấy tính trẻ con của Feitan rất thú vị. “Vậy bước tiếp theo
chúng ta nên làm gì, bang chủ?” Pakun đi qua Nobunaga đang hai tay đút
vào trong tay áo, đứng trước mọi người, ngẩng đầu nhìn lên hắn.
“Chờ đi, đợi đoàn trưởng lão Meteorcity với đội canh gác cửa lớn Meteorcity
xung đột tiến vào giai đoạn gay cấn nhất, khi đó quyền chủ động sẽ ở
trong tay chúng ta. Trong khoảng thời gian này, không nên xung đột với
phố Số 13, Lệ Đại Đạo, phố Bối Bối, đúng rồi, hiện tại Harris coi như là nửa ‘minh hữu’ của tôi, không có lệnh của tôi, mọi người cũng đừng xâm
nhập phố Bối Bối.”
“Thì ra bang chủ đã tiếp xúc với đám canh gác của phố Bối Bối, vậy là chúng ta đã có lợi thế.” Pakun ôm chặt hộp sắt, rất muốn nhảy lên tầng nhưng lại có chút do dự.
“Đúng vậy, ngày đầu tiên tôi ra khỏi Meteorcity tiến vào phố Bối Bối liền gặp được
Harris - đầu lĩnh của bọn chúng. Lần đầu tiên gặp mặt, cái lão già tóc
trắng kia đã định lấy dao phẫu thuật đâm vào tim tôi, sau đó có lẽ là
cảm thấy tôi còn giá trị lợi dụng cho nên không giết nữa, lại dùng một
lượng lớn thuốc tê Sakura quý hiếm có thể độc chết hơn mười đầu cá voi
tiêm vào cơ thể tôi, tiêm số lượng nhiều đến mức tôi thật đau lòng, hại
tôi không thể động đậy nằm ba ngày, sau đó lại có mười lần nguyệt hắc
phong cao thời tiết tốt cùng hắn tiến hành gặp gỡ đặc biệt ‘thân thiện’, miễn cưỡng đạt thành hòa bình giả dối trước mắt, đây chính là quá trình ‘thuận lợi’ gặp nhau của tôi cùng với thủ lĩnh phố Bối Bối, lại hoàn mỹ kết thúc đi.”
Thiếu niên cười nhẹ chậm rãi nói, như là đang nói đến một trò chơi rất hay, giọng điệu tràn ngập thú vị nhưng vào tình
cảnh lúc này lại có vẻ hơi ác.
Tầng một lập tức tràn ngập sát khí, cát bay đá chạy xung quanh, biểu cảm của mọi người đầy chết chóc.
“Không vội, còn chưa đến thời cơ thích hợp nhất, hơn nữa nếu có thể có được sự trợ giúp của phố Bối Bối thì tôi cũng không muốn hủy đi nơi đó, dù sao
tôi cũng thích cái phố kia.” Hắn như là nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng cười
lên, sự dịu dàng chợt lóe mà qua xuất hiện trong căn phòng đầy sát khí
bỗng có vẻ đột ngột lại có loại mỹ cảm quái dị.
Hắn cúi đầu nhìn xuống vài đồng bạn của mình, vừa định mở miệng thì biểu cảm đột nhiên
ngưng trọng, trầm mặc cảm nhận mùi trong không khí, rồi nói: “Mùi máu,
mùi bánh mì Esme, mùi hương hoa hồng Đại La... Không phải hoa trên người tôi, mà là mùi hoa tẩm trong mùi máu.” hoa hồng Đại La, hẳn là chỉ có
trong vườn của cô mới có.
Từ trên lầu trực tiếp nhảy xuống, Pakun và Nobunaga đứng gần hắn nhất đều tự động lui lại vài bước.
Hắn không để ý đến ánh mắt nghi hoặc của các thành viên, đi đến bên cạnh
Feitan vẫn đang ngồi trong vũng máu, khom người vươn tay sượt qua bả
vai, Feitan không khỏi cảnh giác, ngay cả làn da sau gáy cũng nổi da gà
lên, móng tay cắm sâu vào thịt, máu tươi lại tuôn chảy ra, không thể
phản kháng, không thể phản kháng người trước mặt.
Đau đớn không
thể khiến hắn tỉnh táo lại, nhưng vẫn tìm về được vài tia lý trí, áp chế được mọi công kích vào người đã đi qua cảnh giới tuyệt đối của hắn.
Bàn tay với vào túi bánh mì phía sau Feitan, lấy ra một đóa hoa màu đỏ diễm lệ, thiếu niên đứng thẳng dậy nhìn chăm chú vào nó, màu sắc, khoảng
cách giữa đài hoa và lá hoa, chiều dài và hình dạng hoa rất giống đóa
hoa hắn cài lên đầu cô. Mềm nhẹ đưa hoa đến bên môi, hắn nhắm mắt lại
bình tĩnh cảm thụ được tin tức mà hương hoa tản mát ra.
“Bang chủ?” Nobunaga gãi gãi tóc gãi ra một đống gầu, ngoài gầu còn có một đống dấu chấm hỏi
Cảnh này khiến người ta sợ hãi, má bên lạnh lẽo nhẵn nhụi, tóc mái màu đen
hơi rủ xuống chạm nhẹ vào đóa hoa diễm lệ vừa tà mị vừa dịu dàng.
Bang chủ nhà bọn họ, hôn nhẹ một đóa hoa?
“A, không có.” Hắn vui vẻ nở nụ cười, trên đóa hoa có mùi máu của Feitan và vài người xa lạ khác, hẳn là mùi máu nhiễm vào hoa lúc Feitan giết
người, có mùi hương của bánh mì, một ít mùi có thể xem nhẹ khác, còn có
một loại mùi quen thuộc, là mùi hương trên tóc cô.
Duy nhất, không có mùi máu của cô.
Cúi đầu nhìn lại vẻ mặt kinh nghi bất định của Feitan, hắn cười hỏi: “Hoa
này là cô ấy đưa cho anh phải không, hơn nữa lại đưa lúc vết thương của
anh nghiêm trọng nhất.” Chỉ có khi Feitan không thể động đậy, mới không
thể hại cô.
‘Cô ấy’? Trong đầu Feitan lại hiện lên màu xanh nhạt thanh khiết kia, nhan sắc khiến cho người ta thoải mái.
Không cần câu trả lời, dù sao đáp án hắn đã suy đoán được ra, thiếu niên tóc
đen c