Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326494

Bình chọn: 9.00/10/649 lượt.

ộp sắt kia, không quá

hứng thú nói: “Lúc trước tôi đã xem rồi, tôi bỏ.” Nói xong thả người

nhảy xuống, tay áo bay lên phần phật, nhanh chóng nương tường đá biến

mất trong tầm mắt mọi người.

Pakun ném hòm vào đống gỗ vụn, nếu

bang chủ không cần thì nó không còn giá trị nữa. Đi đến góc, nhặt lên

một đóa hoa hồng Đại La bị dập nát, trong đầu hiện lên hình ảnh phụ nữ

kia đang cầm lấy đóa hoa này.

Là bang chủ đưa cho cô ta.

Bang chủ chỉ dùng một nụ cười xảo trá cùng một đóa hoa không trọn vẹn, đã lấy được lòng của phụ nữ kia, đúng là ngu xuẩn.

“Câu nói kia là ý gì?” Feitan đứng lên mặc quần áo màu đen cao cổ vào, quần áo lại dính không ít vết bẩn.

“Câu nào?” Nobunaga bắt con rận, bắt rất hào hứng.

“Cô ấy là phụ nữ của tôi.” ôm túi bánh mì vào trong ngực, há mồm to ra cắn.

Pakun đứng lên từ góc tường nhướn mày, hoa trong tay bị bóp hoàn toàn dập nát.

“Ý trên mặt chữ.” Machi đi đến bên cạnh Feitan, mắt lạnh nhìn hắn.

Feitan không tình nguyện lấy ra một cái bánh mì ném cho cô, trả thù lao cho công khâu vết thương vừa rồi.

“Ý trên mặt chữ là ý gì, bang chủ có phụ nữ? Bang chủ chưa bao giờ có hứng thú với thứ đó, bất luận là nam hay là nữ đều không đến gần anh ta

được, trước kia cũng không phải là chưa thử ném phụ nữ trần truồng lên

giường bang chủ, nhưng bang chủ chỉ cần đụng đến cơ thể còn sống liền

gạt bỏ theo bản năng, như vậy căn bản không có khả năng có phụ nữ nào

mới đúng.” Nobunaga ngáp một cái, tính thích sạch sẽ quá mức của bang

chủ đã thành phản xạ rồi, Feitan ít nhất còn biết hành hạ đến chết như

thế nào, trước lúc phát tiết xong sẽ không làm món đồ chơi chết, nhưng

bang chủ thì tuyệt đối sẽ không cho người nào gần mình, thường thường

vừa đụng tới liền tàn nhẫn hạ thủ vào cổ người ta, có thể siết chết sớm

một giây là làm luôn.

“Anh hỏi tôi, tôi con mẹ nó hỏi ai.” Feitan trừng mắt nhìn Nobunaga.

“Chẳng phải là anh đã gặp rồi sao, người ta còn tặng anh hoa đấy.” Nobunaga đáng khinh cười “khà khà” không ngừng.

“Quên rồi, tròng mắt màu xanh của cô ta khiến người ta muốn móc ra, tôi chỉ

nhớ có thế.” Còn có mùi hương rất trong thuần, rất dễ chịu. Feitan cắn

bánh mì như đang cắn một tảng đá, sao lại nhớ cái đó làm gì, đâu có liên quan gì đến hắn.

Cuối cùng băng Ryodan ra kết luận, phụ nữ của bang chủ rất yếu, tròng mắt màu xanh khiến cho người ta muốn móc ra, xong.

Hắn trở về cửa hàng rượu Esme, thích thú mà nhàn nhã, hắn vừa thay xong

trang phục của cửa hàng, hắn tháo hết nút áo ra, hắn không có hứng thú

với chuyện cài nút áo như thế nào, so với chuyện cài nút áo, hắn càng

thích mặc kệ quần áo bừa bộn.

Ở chỗ rẽ hành lang, hắn nhìn chim

Bạch Nha thành đàn bay qua bầu trời xanh, hắn lặp lại câu cửa miệng của

cô “Hôm nay lại là một ngày đẹp trời đây.”

“Lan... anh Lance.” một giọng nói hưng phấn và ngượng ngùng vang lên từ phía sau.

Hắn quay đầu, nhìn thấy một cô gái tóc phấn hồng đang sợ hãi rụt rè, hắn

tìm tòi trong trí nhớ, có vài giây mờ mịt, người này là ai vậy.

“Anh còn nhớ rõ tôi không, ngày hôm qua, tôi rất cám ơn anh.”

Nhớ ra rồi, là phí sinh hoạt... tên là Lilise?

“Nhớ rõ, cô là cô Lilise.” Quần áo, giáo dưỡng, tố chất vệ sĩ, sau lưng là

gia tộc có rất nhiều nội tình “Chỉ thuận đường mà thôi, về sau cô không

nên chạy nhanh trên hành lang như thế, sẽ bị ngã sấp xuống đấy.”

Cho cô ta một nụ cười “À, tôi còn có việc phải làm, xin tạm biệt trước.”

Đi được hai bước, bỗng nhớ lại cái gì liền lục túi quần, lấy ra một đóa

hoa hồng Đại La khô cằn bị rơi vài cánh hoa, đúc trong túi quần lâu quá

cho nên bị nát, đưa hoa cho cô gái kia “Nếu không ngại, mời cô nhận lấy, tôi cảm thấy đoá hoa này rất xinh đẹp giống cô Lilise.” Trợn mắt nói

dối, người nào đó không có một chút ngượng ngùng, buổi sáng hắn cũng vừa nói câu đó với một thiên kim đại tiểu thư, cô ta còn không biết sống

chết chạy theo hắn về căn cứ tạm thời của băng, nhân tiện còn phụ tặng

mỗi người một nụ cười duy mĩ của một thiếu niên thanh xuân bản ‘ngoài

cười nhưng trong không cười’.

“Cám ơn.” Lilise nhận lấy hoa, hai má đỏ ửng.

Nhìn hắn chậm rãi đi xa, cô gái cúi đầu nhìn bông hoa, thẹn thùng thì thào “Lan... Lance.”

Gió thổi qua, cuốn đi cánh hoa hồng Đại La bị dập nát rơi ra, bay múa đầy trời.

“ ‘Cô ấy là phụ nữ của tôi’, là ý gì?”

Nhìn Chrollo đi mất, Feitan mặc vào quần áo màu đen cao cổ đứng dậy, hai tay khoanh ngực, lãnh khốc hỏi.

“Ý trên mặt chữ.” Đang dùng sợi Niệm khâu tất, Machi lạnh lùng trả lời.

“Ý trên mặt chữ là ý gì?” Nobunaga ngoáy lỗ mũi, con rận nhảy đầy đất.

“Chính là ý trên mặt chữ.” Tất lại rách, bởi vì sợi Niệm biến mất rất nhanh,

loại chuyện này cô đã sớm quen, cho nên rất bình tĩnh tiếp tục khâu.

“Rốt cuộc ý trên mặt chữ là ý gì?” Feitan cũng bắt đầu phát điên, hiện tại

trong tay không có từ điển, làm sao mà biết cái câu “Ý trên mặt chữ”

nghĩa là thế nào.

“Anh hỏi tôi, tôi hỏi ai đây, có giỏi thì đi

hỏi bang chủ đi, hoặc là anh tự đi hỏi cái ‘phụ nữ’ trong miệng bang chủ kia ấy.” Machi cũng bắt đầu phát điên, cái tất chết tiệt này sao lại

không thể tự hợp lại giố


Duck hunt