pacman, rainbows, and roller s
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326533

Bình chọn: 8.5.00/10/653 lượt.

ầm hoa, nói thầm mang chút bất mãn “Làm sao bây giờ đây, ngay cả

thứ tôi đưa, cô cũng lấy để tặng người khác, cứ như vậy thì sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày cô đem tặng hết những thứ cô có.”

“Cô ấy? Là ai thế?” Nobunaga không hề nhận ra không khí quỷ dị trong phòng, hắn hỏi thẳng.

Mà Pakun phía sau hắn, hộp sắt trên tay bị cô bóp đến mức sắp méo.

“Người cứu tôi, là ân nhân cứu mạng.” Hắn đi đến một tảng đá ngồi xuống, ánh

mắt của các thành viên lại không tự chủ được đi theo.

Ân nhân

cứu mạng? Không thể lý giải đáp án, bởi vì mọi người ở đây bao gồm cả

thiếu niên đã nói ra bốn chữ kia, đều không có khái niệm “ân nhân cứu

mạng” này, liền ngay cả người nói ra cũng có khả năng là chiếu theo từ

điển.

“Là món đồ chơi của bang chủ sao?” Machi bỗng mở miệng hỏi, giọng nói lạnh lùng, không chứa cảm xúc gì.

Món đồ chơi? Hắn không hề thích hai chữ này, không phải món đồ chơi thì là cái gì?

Căn phòng lạnh thêm vài phần, ngay cả Nobunaga thần kinh thô cũng nhận ra,

bang chủ nhà bọn họ cứ thế ngồi trên tảng đá mà thần du vũ trụ, nói nhân tính hóa một chút thì chính là đang ngẩn người.

Trước kia không phải chưa thấy qua bang chủ thần du, nhưng lần này lại có vẻ đặc biệt lâu.

Rất lâu sau, hắn mới khụ nhẹ một cái đánh vỡ yên lặng “Không phải món đồ

chơi, cô ấy là...” Dừng lại một chút, như đang lựa chọn từ cho chính xác “…là phụ nữ của tôi.” Nói xong nhịn không được mỉm cười, cách gọi này

không sai..

Cô ấy là… phụ nữ của tôi!

Lần này tẻ ngắt, hoàn toàn tẻ ngắt.

Rốt cuộc bang chủ có ý quỷ gì? Cảnh tượng sao Hỏa đâm Trái Đất trình diễn

một vạn lần trong đầu mọi người, thẳng đến khi oanh tạc thành bụi, suy

nghĩ trống rỗng.

Hoa dưới ngón tay thon dài của hắn bị hoá thành tro, cảnh tượng dịu dàng lúc trước giống như hư ảo hoàn toàn bị hủy

diệt chỉ trong nháy mắt.

Miru, thứ tôi đưa cho cô, cô không thể đưa cho bất luận kẻ nào, đưa thứ nào tôi hủy thứ đó. Hắn vỗ tay một cái

“Được rồi, kế tiếp là thời gian giải tán, đoạn thời kì này là lúc mấu

chốt, cho nên làm việc điệu thấp một chút, không nên làm bại lộ mình là

băng Ryodan. Khoan, thiếu chút nữa là quên mất.”

Mọi người rất ăn ý nhìn về phía cửa vào, có người đang đến gần, một con kiến rất yếu.

Hắn cũng nhìn phía cửa, một giọng nữ ngọt nị vang lên từ bên ngoài: “Lance, Lance.”

“Thật hao tổn tâm trí, quên mất cô ta, ai biết cô ta tìm khắp đến tận đây,

vốn đang muốn dùng phương pháp có vẻ hòa bình cho cô ta cam tâm tình

nguyện nói ra. Thôi vậy, Nobunaga, anh đi giết chết đám vệ sĩ theo sau

cô ta, hủy mọi phương tiện giao thông và dấu vết. Pakun, giao cô ta cho

cô, tôi muốn tất cả tiền mặt của nhà cô ta, chính là mọi mật mã tài

khoản và địa điểm trong đầu cô ta có liên quan đến tài sản gia tộc.” Hắn dùng tay nâng cằm, thờ ơ phân phó.

“Tiền mặt?” bang chủ khi nào thì cảm thấy hứng thú với thứ đó? Chẳng lẽ là tiền mặt trong nhà cô ta đặc biệt hơn nhà người khác?

“Ừ.” Tiền mặt tương đương Geny, Geny tương đương phí sinh hoạt, đúng là công thức hoàn mỹ, đúng rồi, hắn búng tay một cái “Nhớ đừng để cô ta mở

miệng, để cô ta im lặng mà chết.” Trầm mặc tương đương với không kháng

nghị, không kháng nghị tương đương với cam tâm tình nguyện, để cho người khác cam tâm tình nguyện giao ra Geny, hắn đều làm được.

(Tojikachan: hình như đây là đạo lý chung của cướp bóc : )))))

“Vâng.”

Pakun cùng Nobunaga ra cửa, vài phút sau, Nobunaga vác kiếm lên vai, nhàm chán tiến vào, Pakun đi phía sau hắn.

“Bang chủ, trong đầu cô ta ngoài một phần ba tài khoản của gia tộc có địa

điểm và mật mã ra, còn có một kho bảo vật, tất cả đều là đồ của thời đại Neephenmat, muốn cướp về toàn bộ không?” Pakun nhớ tới cái cô đại tiểu

thư tóc màu nâu kia, không quá thoải mái mà nhíu mày.

“Thời đại

Neephenmat? Đồ cổ của một ngàn năm trước sao, thôi, tôi chỉ muốn tiền

mặt là đủ rồi.” Hắn cúi đầu nhặt một tấm ván gỗ lên, dùng móng tay viết

lên nó một hồi, sau đó tung cho Feitan “Sau khi mang tài sản ra, sử dụng biện pháp tôi ghi ở đây tẩy tiền rồi gửi tới tài khoản này, ba ngày đủ

chứ, thời gian tương đối dài, không cần phải gấp gáp, nhưng tiền nhất

định phải tẩy hoàn toàn, không được để bất luận kẻ nào có cơ hội tra ra” loại chuyện này chỉ cần theo phương pháp của thế giới ngầm là được, lỗ

hổng trong pháp luật nhiều đến mức tuỳ tiện cũng vơ được một bó to.

Tẩy hoàn toàn? Trước kia bọn họ không quá để ý mấy thứ đó, không, là căn bản không có khái niệm tiền mặt.

“Bang chủ, mấy thứ tiền đó có lợi gì?” Pakun thật sự không nghĩ ra chỗ cần dùng.

“Là phí sinh hoạt của tôi.” Hắn mặt không đổi sắc nói ra đáp án.

Phí sinh hoạt? Băng Ryodan hai mặt nhìn nhau, lại là cái gì thế?

Hắn đứng lên, phủi nhẹ tro bụi trên tay áo “Vậy, gặp lần tập hợp sau nhé.”

“Bang chủ.” Pakun đuổi theo vài bước, đưa hộp sắt ra “Đây là sách cổ về mười

đại mộ địa mà anh muốn, tôi đã lấy nó từ Meteorcity.”

Hắn đẩy

cửa sổ ra, vị trí căn nhà ở chỗ cao cạnh thành phố, gió thổi rất mạnh,

làm tóc hắn rối tung, dấu ấn nghịch chữ thập màu đen hoàn mỹ hiện rõ

ràng dưới ánh mặt trời, hắn quay lại nhìn cái h