The Soda Pop
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328752

Bình chọn: 8.5.00/10/875 lượt.

ể phòng chống ung thư.

Các nguyên tố chống ung thư đã được tìm ra như : vitamin C, B-17,

betacarotein, NDGA đều được tìm ra trong thực vật mà không phải động

vật. Mà các sản phẩm chế biến từ thịt có thể giải phóng benzen và các

chất gây ung thư.

12) Đồ chay có thể giảm bớt các loại

bệnh sau : loãng xương, sỏi thận, sỏi mật, tiểu đường, các chứng xơ

cứng, viêm khớp, mụn, béo phì, máu nhiễm độc.

13) Cho nên, bạn có thể trường thọ. Trường thọ, cho nên bạn tiết kiệm được không ít tiền chữa bệnh.

14) Người ăn chay tiết kiệm được tiền. Giá phổ biến của thực vật rẻ hơn động vật.

15) Nghiên cứu của khoa học cho thấy :

người ăn chay có IQ cao hơn người ăn thịt. Cổ nhân đều nói : “Nhục thực

giả bỉ, vị năng viễn mưu.”

(Người ăn thịt không mưu được việc lớn).

16) Về mặt đạo đức : bảo vệ động vật, không bao giờ sát sinh.”

Câu lạc bộ Những người tinh khiết : quan tâm thân thể, quan tâm động vật, quan tâm môi trường, quan tâm Trái

Đất. Khu Triêu Dương, Bắc Kinh, phố N, nhà số 32, họp thứ hai hằng tuần, điện thoại : XXXXXXXX, gặp Nam Cung tiên sinh.”

Tôi thuê một nhà trọ một phòng khách một phòng ngủ ở gần Cửu Thông, tiền thuê hằng tháng 2000 tệ, là một phần ba tiền lương của tôi. Đó là ký túc xá của một sở nghiên cứu, chủ nhà có

hai căn, vốn để dành cho con kết hôn, con lại đi Thượng Hải nên cho

thuê. Rất nhỏ, nhưng là nhà mới, rất sạch sẽ, có nhà bếp và toilet với

đầy đủ đồ dùng.

Mỗi ngày mở hộp thư ra, tôi đều nhận

được một vài mẩu quảng cáo kỳ quái. Trước đây tôi đều không thèm nhìn

liền quăng vào thùng rác. Nhưng mà, gần đây cuộc sống nhàm chán tới mức

có chút buồn bực, nhàm chán tới mức tới khu mua sắm cũng lấy mấy tờ

quảng cáo về nghiên cứu, sau đó mặc kệ có cần hay không, đều chạy loanh

quanh mua đồ giảm giá.

Từ lúc trở về từ Ôn Châu, tôi tốn hai

tuần để phiên dịch quyển sổ tay bán đấu giá kia cho Tiêu Quan, gửi bản

thảo dịch xong cho anh ta, anh ta đưa tôi 1 vạn tệ. Tôi không khách khí

nhận. Bỗng nhiên tôi hiểu được tầm quan trọng của đồng tiền, tôi cũng

rất cần tiền. Trước kia đầu óc đều dồn lên việc nhớ nhung Lịch Xuyên,

không quan tâm gì tới cuộc sống của mình. Bây giờ, Lịch Xuyên muốn tôi

move on, không có tiền làm sao move on được?

Ngoại trừ cần tiền ra, tôi còn cần một phong cách sống nữa.

Mấy năm nay tôi sống mơ mơ màng màng.

Cuộc sống hằng ngày cho dù gọn gàng ngăn nắp, nhưng cũng vô cùng hỗn

loạn. Gọn gàng ngăn nắp, là vì tôi vẫn đang tiến tới, thật chuyên

nghiệp. Với ý muốn chứng minh tôi không thất bại. Vô cùng hỗn loạn, là

vì chỉ cần không làm việc, không học hành, tôi liền trở nên hoảng hốt,

sa vào lốc xoáy nhớ nhung khổng lồ. Cho nên, cuộc sống mỗi ngày của tôi

phải sắp xếp tràn đầy, khiến cho tôi mệt mỏi rã rời, thời gian chia

thành từng mảng nhỏ, mỗi mảng cách nhau nửa tiếng. Như vậy, tôi không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ lung tung.

Lớp Yoga của tôi một tuần học ba buổi,

mỗi buổi 60 phút. Trong lớp toàn là các bà mẹ tới giảm béo. Tập Yoga

xong có đôi khi mọi người sẽ tìm chỗ nào đó uống trà ăn điểm tâm, sau đó tôi đi xông hơi, xông hơi 20 phút lại đi bơi. Vé năm của trung tâm thể

thao rất mắc, phải sử dụng hết công suất. Về nhà là khoảng 8, 9 giờ, mệt chết đi được, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Nếu ngủ không được, tôi liền uống bia, ăn cánh gà, hoặc là ra tiệm ăn gần nhà ăn thịt dê nướng, nói chuyện phiếm với người lạ. Cuối tuần tôi đi bar. Quán bar không ai

thích tôi cũng đi, tôi thích nhất quán tên “Bohemieng”, có tính chất nửa như phòng trà, rất nhiều người muốn làm nghệ thuật, thơ ca đều vào đó.

Tôi hoạt động trong đó ba năm, ai ở đó cũng quen mặt tôi, nhưng tôi lại

không thân với ai. Tôi thích tới chỗ đó, vì ở đó có thể hút thuốc, có cà phê ngon, rượu ngon, trang trí phong cách bohemieng tôi thích. Cả quán

vừa tối vừa ồn ào, tràn đầy mùi bạc hà. Các cô gái tô mắt đen thui, tóc

dài cuộn sóng, tay và cổ đeo trang sức sáng trưng. Cách nói năng cũng

rất cao nhã : từ Hugo tới Zola, từ Baudelaire tới Rimbaud, từ Jack

Kerouac tới Allen Ginsberg…đương nhiên, không nhất định phải nói về mấy

cái đó, cũng có thể là đàn ông nói về phụ nữ, phụ nữ nói về đàn ông,

hoặc là đọc thơ ca diễn cảm. Tuy nhiên, tôi không tham gia mấy cái đó,

tôi chỉ ngồi tại chỗ buồn bã hút thuốc, uống cà phê, uống rượu, giống

một nhà văn đau khổ. Nếu gặp phải người quen, tôi cũng tùy hứng nói

chuyện một lát, không lâu, chỉ cần nhắc tới tờ “Tri Âm” và “Trích văn

của độc giả” trong vòng một giờ là có thể chấm dứt chiến đấu.

Không biết vì sao, sau khi Lịch Xuyên bỏ đi, tôi mất hết hứng thú yêu đương với đàn ông. Tôi và những người

chung quanh, cho dù là hàng xóm hay là đồng nghiệp, đều giữ khoảng cách

rất xa, tôi sẽ tham gia vài hoạt động tập thể, cũng sẽ có qua có lại,

ngoại trừ những thứ đó ra, không nói nhiều một câu, không đi nhiều hơn

một bước. Tôn chỉ của tôi là tay tàn ôm ít, trả về nguyên xi, không nợ

ân tình, không liên lụy gì.

Cho dù như vậy, hằng tuần tôi vẫn có một hai buổi tối rất rảnh. Làm cho tôi cảm thấy cuộc sống của mình vừa

không có chất lư