người tốt nhất cho các
anh rồi. Vương tiên sinh có xe tới đón chưa. Tôi có thể lái xe đưa anh
về.”
“Cảm ơn, không cần. Tự tôi ngồi taxi là được rồi.”
“Vậy tôi không khách khí bắt cóc Annie đi vậy.” Tiêu Quan tùy tiện cướp hành lý của tôi, xách trên tay mình.
“Không thành vấn đề. Annie cần xả hơi một chút.” Lịch Xuyên thản nhiên nói “Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
***
Trên đường tới bãi đỗ xe Tiêu Quan nói : “Annie em bị cái gì đả kích mà mắt sưng thành như vậy vậy?”
“Ong vò vẽ chích.”
“Xì, nói dối cũng phải khoa học một chút đi, mùa đông làm sao có ong vò vẽ? Không phải khóc nhè thành như vậy
đi? Chuyện gì mà nghiêm trọng tới mức đó, khiến cho em khóc thành như
vậy?”
“Không liên quan gì tới anh.” Tâm trạng không tốt, chán ghét việc truy hỏi không dứt của anh ta.
“Gửi cho em một lá thư, không thấy em
trả lời. Cũng quá chậm trễ thủ trưởng đi.” anh ta mở cửa xe, ý bảo tôi
ngồi vào “Phát hiện không, tôi mới đổi xe.”
Là một chiếc Audi, tản ra mùi da thật.
“A. Vậy à?” không nhớ rõ trước đây anh ta đi xe gì.
“Mới mua một tuần liền ăn hai vé phạt.”
“Tại sao?”
“Quá tốc.”
Sau đó, anh ta nói về audi khoảng 15
phút. Các loại tính năng, các chỉ tiêu và so sánh với các xe đời khác,
tôi cảm thấy thật vô vị.
“Cái người Vương Lịch Xuyên kia, em có thân với anh ta không?”
“Bình thường, quan hệ công việc.”
“Anh ta dễ nói chuyện không?”
“Cũng được. Không rõ lắm.”
“Tôi có một công trình ở đây, tiền rót vào gần đủ rồi, muốn kéo anh ta vào đầu tư. Kiến trúc cũng muốn nhờ anh ta thiết kế.”
“Vậy tự anh đi nói chuyện với anh ta.”
“Không vội.” anh ta nói, ô tô rẽ vào một con phố nhỏ “Chỗ này mới mở một tiệm cơm Tô Châu, nghe nói tay nghề đầu bếp khá giỏi, vẫn muốn tới ăn thử, quê tôi ở Tô Châu. Em có thấy hứng
thú không?”
“Sao lại không biết xấu hổ để anh mời được?”
“Đừng khách khí.”
Xe ngừng trước tiệm cơm, tôi không hơi
sức nào mà để ý anh ta đi đâu. Nhìn qua, thấy mặt tiền của tiệm không
lớn, bên trong được sửa sang vô cùng tỉ mỉ. Nhân viên nữ mặc sườn xám
ngắn tà cùng màu.
Thật ra, ngoại trừ Lịch Xuyên, Tiêu Quan là người đàn ông thứ hai dẫn tôi đi ăn một mình. Không thể không nói,
đàn ông trên thế giới này cũng thiên hình vạn trạng như phụ nữ. Tôi
không khỏi nhớ tới mấy câu Lịch Xuyên nói muốn tôi move on. Sau đó, tôi
càng không ngừng nói thầm trong lòng : move on, move on, move on…
Thực đơn được mang ra, Tiêu Quan hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi không có ấn tượng gì về đồ ăn Tô Châu, kêu anh ta gọi
dùm tôi. Anh ta thuần thục gọi món, gọi rượu, tôi vốn không có khẩu vị
gì, đồ ăn Tô Châu lại hơi ngọt, tôi xin người bán hàng một lọ tiêu.
“Thật xin lỗi, quên hỏi, em là người ở đâu?”
“Người Vân Nam.”
“Người Vân Nam, hèn gì thích ăn tiêu.
Tôi thì không thể đụng vào một chút hạt tiêu, ăn một lần liền sặc. Lần
trước có tới nhà một người bạn, vợ cậu ấy là người Tứ Xuyên, trong không khí có mùi tiêu rất nặc, tôi vừa tới cửa liền bị sặc, ho nửa ngày mới
thở được.”
“Vậy sau này tôi cách xa anh một chút, tôi không cay không vui.” Tôi nhìn anh ta, cười mỉa.
“Cho nên lọ tiêu là một thứ tốt, sau này ra ngoài ăn, tôi chỉ cần nhớ mang theo một lọ tiêu là được.”
Ego lớn như vậy, tôi không phản đối.
(Ego – lòng tự trọng).
Đối với người ăn cay mà nói, hai chữ “lọ tiêu” này đúng là nhục nhã. Tôi không thích ăn tiêu lắm, thích nhất ăn
tiêu vụ cuối của mùa thu, vị đậm, rất cay, cay tới mức miệng không đau
mà dạ dày đau.
Tiếp theo, anh ta bắt đầu nói tin tức
quốc tế một năm qua, thị trường chứng khoán Mỹ, xung đột Palestin, giá
dầu thô, Triều Tiên thử nghiệm vũ khí hạt nhân, bạo động Thái Lan, chính sách của EU với Trung Quốc. Anh ta dừng lại rất lâu ở vấn đề “Saddam
Hussein”. Sau đó, anh ta bắt đầu nói tin tức thể thao : bóng đá Ý, NBA,
cúp C1, dừng lại thật lâu ở “Tennis”. Tôi vừa nghiêm trang nghe, vừa
nghiêm trang gật đầu. Thật tốt, khỏi đọc báo. Sao lúc thi lên cao học
lại không gặp được người này, những câu về thời sự cũng không cần ôn
tập.
“Bình thường em giải trí bằng cái gì?”
thấy tôi nửa ngày không hé răng, chỉ lo gật đầu, ăn cơm, anh ta không
thể không đổi đề tài.
“Xem TV, đọc sách, ngủ…”
“Em có xem “Thời sự” không?”
“Chưa bao giờ xem.”
Cằm anh ta giống như sắp rớt xuống luôn vậy : “Chưa bao giờ xem? Em không bao giờ quan tâm tới tình hình thế giới?”
“Không quan tâm. Tôi thiển cận lắm.”
“Vậy làm sao em thi lên nghiên cứu sinh được?”
“Đề cử.”
“Vậy em xem gì trên TV?”
“Phim giờ Vàng, “Ly hôn kiểu Trung
Quốc”, “Không nói chuyện tình yêu”, có khi xem phim hành động, và phim
hài của Châu Tinh Trì.”
Anh ta thổn thức.
“Em có đọc báo hằng ngày không?”
“Có nha. Tin tức giải trí, Gia cư, Cuộc sống thành phố — chỉ đọc ba tờ này thôi, những tờ còn lại cầm lên đều bỏ xuống.”
“Tạp chí thì sao?”
“Tôi là độc giả trung thành của “Trích
văn của độc giả”. Cũng đọc “Gia đình” và “Ngôn tình”. Có khi đọc một
chút “Kim cổ truyền kỳ”, không phải kỳ nào cũng đọc.”
“Em thích tác giả nào nhất?”
“Annie Bảo Bối, Đỗ Nhược, Hoa Sen Xanh.”
“Sao mấy tên này tôi chưa bao giờ nghe qua?”
“À, họ đều là
