Snack's 1967
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328811

Bình chọn: 9.5.00/10/881 lượt.

ợng lại vừa không có ý nghĩa. Lịch Xuyên, chẳng lẽ tôi

sống vì Lịch Xuyên à? Đau khổ vì tình, dùng nước mắt rửa mặt – đây là

trạng thái của tôi sao? Không! Tôi cần thoát khỏi tất cả mọi rối rắm,

tìm một mục đích cao thượng để tồn tại. Tôi vẫn chưa nghĩ ra được mục

đích cao thượng để tồn tại cho mình, mãi cho tới khi tôi nhìn thấy mẩu

quảng cáo này.

Thế giới này, không phải chỉ có mình

Lịch Xuyên. Còn có động vật bị đe dọa, còn có tài nguyên cạn kiệt, còn

có không khí ô nhiễm và nguy cơ chiến tranh!

Tôi phải bảo vệ động vật, tôi muốn quan tâm tới Trái Đất. Tôi muốn trở thành Người tinh khiết!

Máy móc, tôi gọi điện thoại gặp được người đàn ông tên “Nam Cung” kia. Trong điện thoại là một giọng nam trung rất êm tai.

–“Hoan nghênh bạn tới “Người tinh

khiết”. Chúng tôi là câu lạc bộ miễn phí, mọi người đều là người thích

ăn chay, tụ tập lại nói chuyện, mỗi tuần gặp vào thứ hai, trao đổi kinh

nghiệm ăn chay, chỉ như vậy thôi. Mỗi lần hơn hai tiếng, không nhiều

không ít.”

–“Đúng vậy, chúng tôi có phòng hoạt động của riêng câu lạc bộ. Còn có bếp riêng nữa. Không ít lần chúng tôi tới

để trao đổi kinh nghiệm nấu nướng.”

–“Bạn tới đi, chiều nay có hoạt động đó.”

Người tên Nam Cung kia tên là Nam Cung thật, trước đó tôi còn tưởng là tên giả.

“Tôi là Nam Cung Lục Như.” Tiếp đón tôi

là một người đàn ông vóc người cỡ trung, tướng mạo bình thường, khoảng

hơn 30 tuổi. Sắc mặc hồng hào, thân thể khỏe mạnh, tinh lực dư thừa,

giọng nói như chuông ngân.

“Tôi là Tạ Tiểu Thu.”

“Xin hỏi, bạn có phải là người ăn chay không?”

“Không phải…tôi đang định phát triển theo hướng này.”

“Không thành vấn đề, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn.”

“Tôi rất thích ăn thịt, xem truyền đơn của anh, tôi rất có cảm giác tội lỗi.”

“Truyền đơn dùng để tuyên truyền, không

nghiêm trọng tới mức đó đâu. Ha ha.” Anh ta nói “Hội viên của chúng tôi

rất nhiều, nhưng bình thường hoạt động khoảng mười người một tổ nhỏ, mọi người nói chuyện với nhau, cái gì cũng nói. Chúng tôi tụ tập lại vì

chúng tôi đều là người ăn chay, những vấn đề khác thì không giống nhau,

cho nên bạn đừng nghĩ chúng tôi toàn nói về chuyện ăn chay, giống như

chúng tôi là một đám khủng long ăn cỏ vậy.”

Anh ta mời tôi ngồi sô pha, đưa cho tôi

một ly nước lọc : “Giới thiệu tôi trước đã, tôi là Vegan, người ăn chay

nghiêm khắc nhất. Tôi không ăn thịt, không ăn cá, không ăn trứng cá,

không ăn trứng, không uống rượu, không uống sữa, không ăn mật ong, không ăn bất cứ thứ gì chế biến hoặc tinh luyện từ bộ phận của động vật,

không mặc áo da.”

Anh ta liếc tôi một cái, ánh mắt dừng ở

khăn quàng cổ bằng tơ lụa của tôi : “Tôi cũng không dùng sản phẩm tơ

tằm. Tằm cũng là động vật.”

Tôi vội vàng tháo khăn xuống.

“Đương nhiên trong số chúng tôi cũng có

những người không nghiêm khắc lắm. Có vài người ăn cá, vài người ăn

trứng, vài người uống sữa. Nhưng tuyệt đối không ai ăn thịt.”

“Tôi sẽ noi gương anh. Anh không ăn gì, tôi không ăn nấy.”

“Bạn có nuôi thú cưng không? Chó mèo gì đó?”

“Không có. Nhưng tôi rất thích những con thú nhỏ, chương trình “Thế giới động vật” là chương trình tôi thích nhất.”

“Bây giờ cách giờ bắt đầu hoạt động còn nửa tiếng, về đồ chay, bạn còn vấn đề cụ thể nào cần tôi trả lời không?”

“Tôi muốn biết làm sao để trở thành một người ăn chay? Quá trình cụ thể là gì?”

“Đầu tiên, bạn muốn bắt đầu từ ngày nào?”

“Hôm nay.” Tôi nhìn anh ta “Hiện tại, ngay lúc này, giờ phút này.”

“Bình thường tôi sẽ đề cử một quá trình

tiến hành từ từ,” anh ta nói “Sợ bạn ăn thịt trong một thời gian dài

rồi, sẽ có tính ỷ lại rất lớn vào thịt. Bạn có thể không ăn thịt đỏ

trong tuần đầu tiên, tuần thứ hai không ăn thịt trắng, từ từ sẽ tới.”

Tính ỷ lại. Tôi cảm thấy đây là một từ rất quan trọng.

“Anh nói đúng, tôi phải vượt qua tính ỷ lại này. Tôi hy vọng mình sẽ quyết đoán tiến vào giai đoạn ăn chay.”

“Vậy chuyện đầu tiên bạn cần làm, là gửi thư cho tất cả bạn bè, nhất là những người hay ra ngoài ăn cơm với bạn, nói cho họ từ hôm nay bạn quyết định trở thành một người ăn chay.”

“Được.”

“Bạn tự nấu cơm ăn à?”

“Lâu lâu nấu. Phần lớn ăn cơm hộp. Chỗ làm bao cơm trưa.”

“Cơm hộp tôi đề nghị bạn không ăn. Không dinh dưỡng, cho dù là thịt hay là rau, đều xào trong cùng một chảo. Bạn có thể thử tự làm đồ chay, ở đây có không ít sách dạy nấu ăn, rất dễ

học. Còn nữa, đây là danh sách tất cả các tiệm đồ chay ở Bắc Kinh, không nhiều lắm, hương vị khá tốt, cũng không mắc. Nhất là mấy tiệm của chùa. Chúng tôi thường tới đó liên hoan.” Anh ta đưa cho tôi một quyển sổ nhỏ màu xanh lá.

“Cảm ơn.”

“Bình thường, chuyện khiến những người

như chúng ta đau đầu nhất, là bạn bè đột nhiên quyết định liên hoan.

Chúng ta không thể khiến họ thay đổi khẩu vị theo mình được, cho nên

chuyện xấu hổ hay gặp nhất là tới một nhà hàng, phát hiện không có gì

chúng ta có thể ăn được, chỉ có thể nhịn đói. Vì vậy, tôi đề nghị bạn

nên bỏ trong túi của mình một túi đồ ăn vặt để đề phòng, lạc, hạnh nhân, hạnh đào gì cũng được.”

“Được.” tôi ghi vào vở.

“Lúc ăn chay, phải thong thả nhấm nháp.

Cẩn