
cửa đã quay sẵn, em có thể đi trước. Anh đi phía sau.”
“Không thể nào, đây là quy củ năm bao nhiêu vây?” nhìn anh nghiêm trang dặn dò, tôi chỉ thấy buồn cuời.
“Không phải là quy củ gì, chỉ để em tiện hơn thôi, chỉ có vậy thôi.”
“Nói đến tiện hơn, em cảm thấy, để người tiện hơn chiếu cố người không tiện mới đúng.” tranh luận, trợn trắng mắt.
“Cảm ơn nhắc nhở, anh hành động rất tiện.” không yếu thế, một câu nghẹn chết luôn.
Dứt lời, anh vẫy tay bắt taxi. Thấy anh ngồi vào, tôi cũng chui vào.
“Không phải nói muốn đi bộ về à?” anh hỏi.
“Đằng trước có một Quan miếu, vẫn muốn đi xem. Hôm nay vừa vặn tiện đường, anh đi với em đi.”
Anh lạnh lùng ngồi tại chỗ, không rõ ý đồ của tôi, rõ ràng trên suốt đường đi cũng không nói lời nào.
Tôi nói với lái xe : “Làm phiền chú ngừng trước Quan miếu.”
Xe chạy không tới 10 phút, tới Quan miếu. Tôi và Lịch Xuyên cùng xuống xe.
Miếu rất nhỏ, hương khói được lo đầy đủ. Trước cửa treo một hàng đèn lồng đỏ rất to. Ở giữa thờ một pho tượng gỗ cao một trượng, tay cầm một cây đại đao. Mặt như trọng tảo, râu dài
phất phơ, khí thái uy vũ, đỉnh đầu có bốn chữ to : “Nghĩa bỉnh Càn
Khôn.”
Cửa có bậc thềm cao tới gối, lúc Lịch
Xuyên đi vào, đúng là có chút phiền phức. Anh không thể không dùng tay
nâng chiếc chân giả kia lên mới có thể đi qua. Chúng tôi cùng đi tới
trước mặt Quan Công.
Tôi đốt ba nén hương, vái trong không khí, lẩm bẩm, sau đó nói : “Lịch Xuyên, anh đọc “Tam Quốc diễn nghĩa” chưa?”
“Từng nghe nói qua.”
“Biết chuyện Lưu Quan Trương kết bái không?”
“Biết.”
“Lịch Xuyên, em muốn kết bái với anh.”
“Cái gì?” anh không tin lỗ tai của mình “Cái gì?”
“Em, Tạ Tiểu Thu, và anh, Vương Lịch Xuyên, kết bái thành huynh đệ.”
Ánh mắt anh trở nên mê hoặc : “Vì sao?”
“Anh biết mà, theo tình huống hiện tại của chúng ta, quan hệ huynh đệ tốt hơn quan hệ đồng nghiệp nhiều.”
Anh lắc đầu : “Không biết.”
“Đạo lý rất đơn giản. Nếu là quan hệ
đồng nghiệp, thì ở bất cứ thời điểm nào quan hệ đồng nghiệp cũng có thể
phát triển thành người yêu. Chắc chắn anh không hy vọng quan hệ của
chúng ta phát triển theo hướng đó đúng không?”
Anh gật đầu : “Đúng.”
“Cho nên quan hệ đồng nghiệp không phải
là phương án giải quyết tốt.” tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không cho anh
dời mắt “Nhưng mà, huynh đệ lại không giống vậy. Huynh đệ không thể phát triển thành người yêu được. Nếu là như vậy, sẽ thành loạn luận. Chuyện
loạn luân, anh và em chắc chắn sẽ không làm, đúng không?”
Anh lạnh mắt nhìn tôi, không hé răng, không nói tiếp, đang đoán xem tôi dùng mánh khóe gì.
Tôi không để ý tới anh, tiếp tục nói,
giọng điệu vẫn như cũ : “Nhớ năm đó, Lưu Quan Trương ba người kết nghĩa
vườn đào, lấy Ô Ngưu và Bạch Mã để tế, thề cuộc đời này, không cầu sinh
cùng tháng cùng năm, chỉ nguyện chết cùng tháng cùng năm – mỗi lần đọc
tới đoạn này, em đều vô cùng kích động.”
Lịch Xuyên nhíu mày, giống như tôi là người ngoài hành tinh vậy.
Mặc kệ anh, tôi nhét ba nén hương vào tay anh, cao giọng thề với bức tượng gỗ :
“Thương thiên ở trên, hoàng thổ ở dưới,
tôi Tạ Tiểu Thu và Vương Lịch Xuyên, ngày tại lúc này, trước mặt Quan
Đế, kết thành huynh đệ. Từ nay về sau, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng
chịu, Hoàng Thiên Hậu Thổ, chứng giám cái tâm này, lưng nghĩa vong ân,
thiên nhân cộng lục.”
Đúng vậy, các bạn đọc thân mến, tôi đang lặp lại một chương nào đó trong truyện kiếm hiệp. Tôi đọc quá nhiều
truyện kiếm hiệp, chính xác là cảnh trong truyên nào, nhất thời nhớ
không ra. Tôi cảm thấy, vấn đề của tôi và Lịch Xuyên, dùng phương pháp
hiện đại không giải quyết được, chỉ có thể đổi thành tình cảnh cổ đại.
Trong bối cảnh tràn ngập không khí cổ đại này, ngắn ngủi xuyên qua một
lần. Từ cổ chí kim, biết bao nhiêu người từ diễn thành yêu, mà tôi lại
vì yêu mà diễn. Ngẫm lại thử xem, tôi mệt cỡ nào.
Tôi dõng dạc đọc xong lời thề, lại phát hiện Lịch Xuyên nghiêng người qua, đứng cạnh nhìn tôi, cười lạnh liên tục.
“Anh là nam, em là nữ, xin hỏi, chúng ta làm sao có thể là huynh đệ?” anh nói.
Dứt lời, bẻ cây nhang trong tay, ném vào trong lư hương. Lấy khăn ra lau tay, tính bỏ đi.
Cái anh Lịch Xuyên này, bề ngoài có vẻ ôn hòa, nhưng một khi đã quyết định rồi, liền mơ tưởng quay đầu.
“Đợi chút!” tôi giữ chặt anh lại “Đây là mục đích em muốn anh tới hôm nay. Chỉ cần anh kết bái với em. Em thề,
từ nay về sau, ở trước mặt anh, em chỉ là đàn ông, không phải phụ nữ. Em và anh, là quan hệ giữa giống đực với giống đực.”
Khuôn mặt người đứng trước mặt tôi đã nhăn thành một chữ V thật to : “Giống đực?”
“Anh đương nhiên biết, giữa người với
người, có rất nhiều loại quan hệ, yêu đương chính là một loại trong số
đó. Đối với chúng ta mà nói, nó có thể trở nên quan trọng, cũng có thể
trở nên không quan trọng. Nếu chặt đứt tầng quan hệ này, giữa chúng ta
sẽ trở nên thật nhẹ nhàng. Cái gọi là nhẫn nhất thời sóng êm gió lặng,
tiến thêm một lại bước tan xương nát thịt, chẳng bằng lui từng bước biển rộng trời cao. Anh thấy sao?”
Tôi liếm liếm môi, cũng không biết mấy câu này ở đâu chui ra. Thật ra, tôi tuyệt