
: “Em thấy hai người rất hợp nhau, không thôi chị tự gọi đi.”
Trở lại văn phòng, tiếp tục làm việc. Làm được một giờ, điện thoại reo.
“Alo?”
“Là tôi, Tiêu Quan.”
“Tiêu tổng, chào anh.”
“Dạ dày của em sao rồi?”
Còn nhớ vụ này nữa, tôi sợ tới mức vã mồi hôi lạnh : “Khỏe…khỏe rồi.”
“Buổi tối đi ăn thịt nướng Mông Cổ được không?”
“Tôi…buổi tối…có giờ Yoga.”
“Mấy giờ bắt đầu?”
“Bảy giờ.”
“Mấy giờ xong?”
“Tám giờ.”
“Tám giờ tôi tới đón em. Nói cho tôi biết chỗ học Yoga đi.”
Không còn cách nào khác, tôi đọc địa chỉ.
“Như vậy, Annie, cho em 10 phút thay đồ, 8 giờ 10 phút gặp.”
Tôi còn muốn nói thêm vài câu, điện thoại đã bị ngắt.
Tôi tập Yoga xong, cũng không thay đồ,
đầu đầy mồ hôi mồ kê đứng ngay cửa sân vận động. 8 giờ 10 phút, Tiêu
Quan đúng giờ lái xe tới.
Tôi tự mở cửa xe, ngồi vào.
Anh ta chậm rãi lái xe, một hồi lâu cũng không nói câu nào. Tôi ngồi cạnh anh ta, cũng không hé răng.
Một lát sau, trên đường có đèn đỏ, anh
ta bỗng nhiên nói : “Có lẽ em không biết, lúc học đại học, tôi từng theo đuổi Manh Manh. Lúc đó người theo đuổi cô ấy rất nhiều, tôi miễn cưỡng
được xếp vào top trên. Có một lần, cô ấy nhìn trúng một món quần áo, rất mắc, tôi không có tiền mua cho cô ấy. Đương nhiên còn có những chuyện
khác nữa, nên chúng tôi chia tay.”
Tôi chờ anh ta nói tiếp.
“Sau đó, chúng tôi đều tốt nghiệp. Tôi
làm ăn kiếm được chút tiền, cô ấy nghe nói, từng chủ động tới tìm tôi.
Tôi không để ý tới cô ấy, cô ấy rất tức giận.”
“Cái này có liên quan gì tới tôi không?”
“Hôm nay, trước mặt cô ấy, em khiến tôi khó xử. Cô ấy nhìn bộ dạng của tôi, trong lòng nhất định rất vui vẻ.”
“Tôi không biết…”
“Có biết hay không cũng không sao.” Anh ta nói “Tóm lại, tối nay, em phải theo tôi đi ăn thịt nướng Mông Cổ.”
Tôi cảm thấy, cách nói chuyện của anh ta không được ăn khớp cho lắm.
“Tiêu tiên sinh, phiền anh ngừng xe lại một chút.” Tôi lạnh lùng nói.
Mặt anh ta trắng bệch, ô tô thắng gấp lại.
“Xin hỏi, anh có phải con một hay không?”
“Đúng vậy, vậy thì sao?”
“Bởi vì anh là con một, có một đạo lý,
chỉ sợ anh hiểu trễ hơn những người có anh chị em một chút.” Tôi mở cửa
xe, nói với anh ta : “Thế giới này, không phải tất cả mọi thứ đều xoay
quanh anh. Anh có chuyện không vui với người nào đó, tôi cũng không có
trách nhiệm gì, cũng không liên quan gì tới tôi. Tạm biệt!”
Tôi đóng sầm cửa xe lại, nghênh ngang bỏ đi.
Hôm sau, tôi từng nghĩ, Tiêu Quan sẽ
đuổi việc tôi trong cơn giận dữ, vì biên chế của tôi vẫn thuộc Cửu
Thông. Không ngờ qua một tháng trời, lại không có động tĩnh gì. Tôi
không nghe được tin tức gì của Tiêu Quan, cũng không nhận được điện
thoại hay thư từ gì của anh ta. Tôi làm việc chăm chỉ, mệt mỏi liền đứng cạnh thùng rác hút thuốc, không có ai khó xử tôi, cũng không có gì quấy rầy tôi. Tôi ngồi một mình một văn phòng, lúc phiên dịch bật chút nhạc
nhẹ. Có khi làm xong việc trước hạn, tôi đi tới chỗ Manh Manh ở bên cạnh hoặc những phiên dịch viên khác nói chuyện phiếm. Khi nào bọn họ làm
việc mệt mỏi, hoặc là lúc ăn cơm trưa, cũng hay tới chỗ tôi, hoặc là kéo tôi cùng đi dạo phố. CGP ngoại trừ Tổng tài, Kiến trúc sư và Kỹ sư ra,
tất cả đều là nhân viên nữ.
Có một ngày, tôi làm việc xong, đi lang
thang trên mạng, muốn tìm tiểu thuyết đọc, không tìm được sách, lại tìm được một trang web đăng truyện.
“Trang web Tấn Giang nguyên sang.”
Tôi phát hiện, ở đó không chỉ không
thiếu tiểu thuyết ngôn tình, mà hơn nữa, bất kì ai cũng có thể đăng kí
một bút danh, trở thành một nhà văn internet.
Tôi dùng nửa tiếng để đăng kí một bút
danh, Huyền Ẩn. Từ này, có nghĩa là nghĩa bóng. Sau đó, tôi đọc truyện
“Thiên Vũ” của Đỗ Nhược trên mạng và ba bộ khác. Tôi mở cửa sổ rất nhỏ,
có ai vào tôi liền tắt đi. “Thiên Vũ” khiến cho hiệu suất làm việc của
tôi cao lên rất nhiều. Ngày nào tôi cũng muốn làm việc xong thật nhanh,
để xem chương tiếp theo của “Thiên Vũ” thật nhanh. Đáng tiếc, chưa tới
một tuần, tôi liền đọc xong tất cả các chương của “Thiên Vũ”. Sau đó,
tôi đọc hết truyện của Hoa Sen Xanh. Tiếp theo tôi đọc hết truyện của
Minh Hiểu Khê, Thủy Tâm Sa, Tình Xuyên…đợi tới khi tôi phát hiện mình
hết truyện để đọc rồi, tôi lại dùng bút danh mình đăng kí để viết
truyện.
Tôi quyết định đặt một cái tựa cho tiểu thuyết của tôi, tên là : “Chuyện cũ của Lịch Xuyên.”
Tôi viết chương 1, phát hiện chỉ có 5 lượt xem, có một độc giả bình luận, hai chữ : “Cố lên!”
Được rồi, tôi liền vì vị độc giả kêu tối cố lên này mà viết. Tôi nhanh chóng viết chương 2, chương 3. Tôi cảm
thấy câu chuyện của tôi và Lịch Xuyên, ngoại trừ cảnh cuối cùng ra, thì
vô cùng xinh đẹp. Có vài chỗ, tôi viết tắt đi, có vài chỗ, tôi phóng ra
rất nhiều. Tin tôi đi, Lịch Xuyên thật sự, tuyệt đối tốt đẹp hơn Lịch
Xuyên dưới ngòi bút của tôi nhiều. Tôi vừa viết vừa khóc, đắm chìm trong những ký ức đẹp đẽ, không thể tự kiềm chế. Nhân tiện cũng khiến cho độc giả của tôi cảm động phát khóc.
Tôi vô cùng hy vọng Lịch Xuyên chính là
nhân vật trong truyện của mình, tôi có thể muốn viết anh thế nào thì
viết, sau đó cho tôi