Insane
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213683

Bình chọn: 8.5.00/10/1368 lượt.

và anh, một kết cục thật mỹ mãn.

Đương nhiên, đây không phải sư thật.

Nhưng Lịch Xuyên trong truyện có thể khiến cho tôi dần dần quên đi Lịch

Xuyên thật sự. Nỗi đau này, bị tôi miêu tả hết lần này tới lần khác, dần dần bị loãng đi, tình yêu này, bị tôi nhớ lại hết lần này tới lần khác, trở nên chán nản. Tôi thấy một Lịch Xuyên khác ngày càng chân thật hơn

trong đầu tôi, càng ngày càng gần. Mà Lịch Xuyên thật sự thì càng ngày

càng ảm đạm, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một chấm nhỏ, dần

dần cách xa tôi.

Nhiều thuốc lá như vậy, nhiều rượu như

vậy, nhiều đêm mất ngủ như vậy. Còn có lần tôi đứng một mình ở vườn hoa

trên sân thượng của Long Trạch kia, chăm chú nhìn dòng xe cộ trong gió

đêm, nếu không có bố và em trai, có lẽ tôi sẽ nhảy xuống.

Tôi rốt cuộc tìm được một cách để chôn kín tình yêu lại, biến đau khổ thành vui sướng.

Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên sau khi tôi thức dậy chính là mở máy tính ra, xem dưới truyện của tôi có thêm những bình luận nào. Đương nhiên, đôi khi cũng sẽ có người mắng tôi. Cho dù

là khen hay là mắng thì đều không sao cả. Yêu cầu của tôi rất thấp, có

người để ý tôi là được.

Ban ngày tôi làm việc rất nghiêm túc, có rất nhiều việc, vùi đầu sáng tác “Chuyện cũ của Lịch Xuyên”. Buổi tối

tôi luyện Yoga, đi quán bar, nhảy đầm. Chơi vô cùng mệt, về nhà nằm

xuống liền ngủ.

Tôi sống một cuộc sống vô cùng phong phú.

Chớp mắt, đã tới cuối năm. Hằng năm CGP

đều tổ chức tiệc Noel, mời nhân viên và người nhà tham gia. Tôi tìm được vài món đồ đã lâu không dùng trong tủ quần áo : một chiếc váy dài màu

đen, một chiếc túi xách màu xám với ren màu xanh, một đôi giày bệt bằng

da màu xanh lam bóng. Hai món sau đều là đồ được Lịch Xuyên mua ở Thụy

Sĩ tặng tôi. Ngoài ra, anh còn tặng tôi một chiếc đồng hồ vô cùng tinh

xảo, lòe lòe sáng hiệu Rolex, ở trên có gắn ba viên kim cương nhỏ, vừa

nhìn liền biết vô cùng mắc, tôi sợ làm mất, chỉ đeo trong những trường

hợp quan trọng. Thật ra, cái gọi là trường hợp quan trọng, cũng mới có

vài lần. Hình như tôi chỉ đeo một lần trong đám cưới của một người bạn.

Sau khi chia tay với Lịch Xuyên, cơ thể

tôi liền ngừng sinh trưởng. Suốt một năm trời, kinh nguyệt hỗn loạn. Tôi phải ăn vô số bình ô kê bạch phượng hoàn mới dần dần khôi phục lại. Nói ra cũng kì, chỗ biến hóa lớn nhất trên người tôi chính là thị lực. Thị

giác hoàn mỹ sáu năm trước, giờ đây đã biến thành mắt trái 4.5, mắt phải 4.0. Bình thường tôi đeo kính sát tròng, lúc ngủ thường quên lấy ra.

Lúc đi làm lại hay dụi mắt, nên hay làm rớt. Vì vậy tôi có một kính

nhựa màu mã não, bỏ trong túi để đề phòng.

Hôm noel, tôi trang điểm thật trang nhã. Những nữ đồng nghiệp trong công ty tôi, người người xinh đẹp lóa mắt,

trang điểm xinh đẹp. Tôi ngồi trốn bên sô pha uống rượu, uống được ba

ly, lại lên cơn nghiện thuốc lá, vụng trộm trốn ra ban công hút thuốc.

Đợi tới khi tôi trở lại, bữa tiệc đã bắt đầu. Tôi vội vàng tìm chỗ ngồi, Emma cười tủm tỉm đi tới, ngồi xuống cạnh tôi.

“Em xem, hôm nay ngoại trừ Trương tổng

ra – phu nhân ông ấy đi công tác – thì chỉ có chị và em là người cô đơn. Sao rồi, cãi nhau với Tiêu Quan?”

“Không có.”

“Vừa rồi lúc em vào cửa, có biết có bao nhiêu người trong tổ phiên dịch thét chói tai trong lòng không?”

Tôi hoảng sợ, vội vàng lấy gương ra, soi trái soi phải : “Sao vậy? Trên mặt em dính gì à?”

Chị nâng má tôi lên, nhìn kỹ tôi, hồi

lâu không nói câu nào, một lát sau, mới chậm rãi nói : “Thành thật nói

cho chị Emma nghe, sau lưng em là ai?”

“Ai gì? Em làm gì có ai – chị xem em như vậy, buổi trưa ăn Fastfood, buổi tối đi quán bar, di động chưa bao giờ

vang, đây là bộ dáng của người có ai à?”

Chị chỉ chỉ túi tôi : “Đây là túi LV, tự em mua à?”

Tôi không hề nghiên cứu gì về túi xách. Cũng không biết LV là gì.

Vì vậy tôi lắc đầu : “Người ta tặng.”

“Bạn trai cũ?”

Tôi không hé rằng, trong lòng bắt đầu

thấy Emma phiền. Sở thích lớn nhất mỗi ngày của Emma chính là đọc tạp

chí, xem những mẫu mới nhất của hàng hiệu.

Mắt thấy đôi môi của Emma đã giơ thành một vòng tròn vo, đôi mắt mê ly : “Bạn trai trước của em, là ai?”

“Nói chị cũng không biết.”

“Try me.”

Emma là cao thủ tình trường, giao du vô cùng rộng. Tôi né, nói sang chuyện khác : “Cái gì là LV.”

Emma nhìn tôi, nhướn mày : “Annie, em thật sự không biết, hay là giả vờ không biết?”

Tôi nhìn thẳng vào mặt Emma : “Thật sự không biết, chị chỉ em đi.”

“Chiếc túi LV này của em, chị từng thấy

rồi, giá bán là 1 vạn 4,” Emma nhắm mắt rên rỉ một tiếng, giống như một

giấc mộng nào đó bị tan vỡ vậy “Đô la.”

Emma dừng lại, lại chỉa vào giày tôi :

“Còn có đôi giày này nữa, cũng là LV, sáu ngàn bốn trăm đô la một đôi.

Thu nhập của chị đây, từ lúc vào làm tới bây giờ là cao nhất trong số

mọi người. Nhưng tới giờ cũng không chịu nổi mấy thứ này.” Emma nhấp một ngụm rượu, dung dịch rượu màu đỏ xoay tròn trong ly “Ánh mắt của Cửu

Thông như thế nào? Ánh mắt của CGP như thế nào? Tại sao người được phái

đến là em? Hửm? Đại học S cùng lắm chỉ là trường loại hai. Sinh viên Bắc đại, Bắc ngoại, t