pacman, rainbows, and roller s
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328091

Bình chọn: 10.00/10/809 lượt.

iờ chuẩn bị, đủ không? Tôi sẽ cho xe chở cô về nhà, sau đó tám giờ đón cô đi công ty.”

“Được.”

“Có lẽ cô có nghe nói, phương án thiết

kế của công ty xảy ra chuyện, không còn lại bao nhiêu thời gian, cho nên mới có hành động đột ngột này.”

“Tôi hiểu được.”

“Như vậy, lát nữa gặp ở sân bay.”

Tôi về nhà trọ của mình, đổi một bộ quần áo mặc hằng ngày, dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn hành lý. Đầu tôi vì

uống vài ly rượu nên hơi choáng. Tôi ngâm đầu trong nước ấm, rửa mặt

thật cẩn thận, sau đó ra cửa, thấy Trương tổng đã tới, ông ta đứng ngoài cửa xe hút thuốc, hiển nhiên đã đợi tôi một thời gian.

“Thật xin lỗi, không biết tối nay sẽ đi

công tác, nên tôi uống vài ly rượu.” lúc vào xe, đầu tôi đập vào cửa xe

một chút, có vẻ thật ngốc.

“Không sao.” Ông ta cười cười “Chu tiểu thư trước kia ở phòng phiên dịch cũng có tửu lượng rất tốt.”

Một đường không nói gì.

Ô tô tới sân bay, tôi xuống xe, bị gió

lạnh thổi, tỉnh rượu hơn một nửa. Sau đó, tôi đột nhiên phát hiện, trước mắt một mảnh mờ mờ.

Tôi không mang kính sát tròng!

Có lẽ là làm rớt lúc rửa mặt.

Tôi theo bản năng sờ sờ túi xách, buồn

bực phát hiện, kính của tôi đã bỏ trong chiếc túi LV Lịch Xuyên tặng.

Chiếc túi tôi đang xách, là chiếc tui vải nhỏ tôi hay dùng lúc đi làm,

có đai đeo. Bởi vì nó nhẹ, lại có rất nhiều ngăn, nên tôi rất thích

dùng.

Tôi âm thầm an ủi chính mình, đừng lo.

Ôn Châu lớn như vậy, sẽ không không có tiệm bán kính. Chuyện đầu tiên

tôi làm sáng mai sẽ là đi làm kính. Sau đó, tôi kéo va ly, đi theo

Trương Khánh Huy như bóng với hình.

Chỉ chốc lát sau, chúng tôi gặp được vài người ở cổng vào. Tôi chỉ thấy những bóng người mơ hồ. Chợt nghe thấy

Trương Khánh Huy kêu một tiếng : “Giang tổng.”

Bóng người đi tới trước mặt chúng tôi,

là một bóng người thô thô. Có thể mơ hồ nhận ra được, là Giang tổng và

ba vị Kiến trúc sư và hai người vẽ bản vẽ của CGP. Trong tay mỗi người

đều xách một chiếc laptop.

“Máy bay tới rồi?” Trương Khánh Huy hỏi.

“Tới rồi, có lẽ họ đang lấy hành lý.” Giang Hạo Thiên trả lời.

Cửa ra vô cùng ồn ào. Tôi chịu đựng mùi

rượu ẩn ẩn dâng lên trong cổ họng, yên lặng đứng chờ cùng mọi người bên

rào chắn. Qua khoảng nửa tiếng, Giang Hạo Thiên và Trương Khánh Huy bỗng nhiên bước nhanh qua, những người còn lại cũng đi theo. Hiển nhiên, họ

nhìn thấy người họ đang đợi, họ bắt tay nhau, nói chuyện với nhau. Tôi

không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy trước mắt có rất nhiều đầu người đang

chớp lên, có rất nhiều tấm bảng được giơ lên, có người ôm nhau, có người thét chói tai, lờ mờ, như thực như ảo.

Cảnh tượng này lại làm tôi nhớ tới một điều gì đó.

Sáu năm trước, cũng ở nơi này, tôi đứng

chờ Lịch Xuyên. Máy bay anh tới lúc một giờ, tôi sợ nhầm, chín giờ liền

chạy tới sân bay. Chờ khổ sở như vậy, rốt cuộc vẫn là Lịch Xuyên thấy

tôi trước, tôi ôm anh thật chặt, mãi không chịu buông ra. Lúc đó, thật

sự, muốn gấp anh thành một chiếc khăn tay, vĩnh viễn cất vào túi áo

mình.

Hiện tại, đã bao nhiêu ngày trôi qua? Tất cả đều mờ mịt.

Tôi im lặng nghĩ, đám người trước mặt bỗng nhiên tách ra.

Tôi ngẩng đầu, thấy một bóng người đi về phía tôi.

Thật ra, đó chỉ là một bóng người mặc toàn màu đen. Tôi nhận ra anh, vì kiểu đi tôi đã vô cùng quen thuộc kia.

Sau đó, tôi thấy một khuôn mặt, cách tôi rất gần, nhưng tôi lại nhìn không rõ.

Tôi đột nhiên ý thức được, hôm nay không đeo kính, là một chuyện may mắn cỡ nào.

Tôi nghe thấy Giang Hạo Thiên giới thiệu với người đó : “Vương tiên sinh, đây là phiên dịch viên mới tới của

chúng tôi, Annie tiểu thư. Sinh viên cao học khoa tiếng Anh. Cô ấy thay

thế công tác của Chu tiểu thư. Annie, đây là Tổng tài của CGP Vương Lịch Xuyên tiên sinh.”

Một bàn tay giơ tới trước mặt tôi, tôi cũng giơ tay ra.

Tay, vẫn lạnh lẽo, hơi thở nhè nhẹ, vẫn mang mùi hoa Oải Hương.

“Xin chào,” anh chần chừ một chút “Annie.”

Tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể tôi hạ xuống 0 độ. Máu vọt tới đỉnh đầu, đọng lại.

Tôi nghe thấy chính mình trả lời vô cùng bình tĩnh, vô cùng chuyên nghiệp : “Xin chào, Vương tiên sinh.”

Sau đó, người xách hành lý đứng sau anh, cũng giơ tay ra bắt tay tôi : “Xin chào, Annie, tôi là trợ lý của Vương tiên sinh, Tô Đàn.”

Cái tên Tô Đàn này, hình như tôi đã nghe ở đâu rồi. Nhưng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra.

Chỉ còn cách thời gian đăng kí một tiếng đồng hồ. Lịch Xuyên đi có vẻ chậm, mọi người đều đi chậm lại theo anh.

Chỉ có Tô Đàn vội vàng đẩy chiếc xe chất cao hành lý đi gửi.

Qua cửa bảo vệ, chúng tôi đứng đợi một

chút ngay cổng đăng ký, chợt nghe thông báo chuẩn bị đăng ký. Xuyên qua

một hàng những chiếc cửa sổ bằng kính thật lớn, tôi thấy bên ngoài cổng

đăng ký là một chiếc boeing 737 – 900. Dọc theo đường đi, hai vị giám

đốc một trái một phải, khe khẽ nói chuyện với Lịch Xuyên. Những người

còn lại đều thức thời giữ một khoảng cách với họ. Vé máy bay của chúng

tôi đều là vé khoang hạng nhất. Mọi người đều biết, nhiệm vụ trong lần

đi công tác này, là mất bò mới lo làm chuồng. Chỉ cần công ty trúng

thầu, trả giá bao nhiêu cũng đáng. Hành khách đã bắt đ