
ốt nghiệp ra cũng là thần thánh một phương, tới đây
lại như cá vượt vũ môn, sứt đầu mẻ trán cũng không vào được. Em nói em
không có ai đứng đằng sau, ai tin?”
Tôi phì một tiếng, nở nụ cười : “Chị Emma thì sao, chị tốt nghiệp đại học gì?”
“Mười bốn tuổi chị vào học lớp thiếu tuổi của Bắc đại, Thạc sĩ khoa Pháp ngữ Bắc Đại. Chị từng đạt Giải Nhất kì thi quốc gia.”
“Em là thủ khoa thi đại học tỉnh Vân
Nam, không học Bắc Đại không phải vì em không đủ điểm, mà là nhà em
không có tiền. Em cũng là thạc sĩ, cũng đạt Giải Nhất kì thi quốc gia.
Chị Emma, anh hùng phải xem tướng mạo, ai xem xuất xứ?”
Thấy tôi khó chịu, Emma lại cười trừ :
“Chị Emma chỉ quan tâm em thôi mà. Thấy em không có bạn trai, muốn giới
thiệu cho em một người. Đương nhiên phải hỏi thăm tình huống trước nữa.
Tục ngữ nói, tằng kinh thương hải nan vi thủy, bạn trai trước của em
nâng bảng giá lên cao quá, làm cho những người muốn giúp em như chị, khó ra tay a.”
(Tằng kinh thương hải nan vi thủy : từng vượt qua biển lớn rồi thì không quen với sông suối êm ả, đại loại như
vậy, nghĩa nôm na là quen với những thứ cao sang rồi thì trở lại bình
dân không được).
Thì ra là vậy. Tôi cảm thấy tức giận,
lùi người vào trong ghế, tiếp tục uống rượu : “Chị Emma, em từng bị
người ta tổn thương, cả đời này không yêu đương nữa.”
“Ôi, còn trẻ mà,” chị bật cười “Làm gì
thề độc vậy? Đàn ông trên đời này, có mấy thứ tốt? Không được quá thật
tình với họ. Chỉ cần thật tình liền mệt. Tháng này chị gặp Tiêu Quan vài lần, người ta còn hỏi han em nhiều lắm đó.”
Thật ra, Tiêu Quan vẫn rất chiếu cố tôi. Đặc biệt ở mặt nâng cao trình độ tiếng Anh, khiến tôi vô cùng cảm kích. Ngoài ra, người này vẻ ngoài anh tuấn, sự nghiệp lại có sẵn, đối với
những người bình thường, nịnh nọt còn không kịp nữa là, cũng không tới
nỗi khiến tôi thấy ghét. Nhưng tôi đã quen với sự dịu dàng và nhường
nhịn của Lịch Xuyên, nhìn thấy người ngang ngược, sẽ không chịu lép vế.
Tôi giả vờ chăm chú cắt một miếng thịt
bò nướng tiêu đen chín bảy phần, không nói nữa. Một lát sau, tôi bỗng
nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi : “Emma, em muốn hỏi chị một chuyện. Hôm
qua, bên phòng công trình có phái một kỹ sư phần mềm tới, tháo phần cứng của máy tính em ra kiểm tra một lần, chị có biết tại sao không?”
Emma nhỏ giọng nói : “Nghe nói là hạng
mục Ôn Châu có chuyện. Có người tiết lộ phương án thiết kế của chúng ta
cho bên Giai Viên.”
Giai Viên trước mắt là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của CGP trong hạng mục Ôn Châu.
Tôi âm thầm kinh hãi.
“Ban giám đốc vô cùng giận dữ, phái
người truy ra xem bản thiết kế đã có ai xem qua.” Emma lé mắt nhìn tôi
một cái “Em phụ trách phiên dịch tất cả bản vẽ, đương nhiên sẽ điều tra
ra em.”
Tôi phiên dịch một số lượng lớn bản vẽ,
nhưng tôi chỉ tìm những chữ tiếng Anh trên bản vẽ, căn bản không nhớ
được bản vẽ đó thuộc công trình nào. Tôi không lo lắng chuyện mình để lộ bí mật. CGP có trình tự vô cùng nghiêm khắc ở phương diện dịch bản vẽ,
lần nào tôi cũng chấp hành rất nghiêm túc, không có khả năng bị lộ. Tôi
lo là lo những trang web tôi xem lén trong giờ đi làm, không biết có bị
ghi lại hay không, mặc dù mỗi lần trước khi tắt máy, tôi đều xóa hết
lịch sử. May mà bản thảo gốc tôi vẫn lưu trong USB, không lưu trong máy ở văn phòng. Mặc dù là vậy, tôi vẫn có chút sợ hãi, có chút có tật giật
mình.
Tôi đang miên man suy nghĩ, bỗng dưng
nghe thấy Emma nói : “Thật ra bây giờ mới điều tra thì đã quá muộn. Cách hạn chót bỏ thầu chỉ còn có mười hai ngày. Bây giờ lại là cuối năm, lại vào dịp lễ, muốn làm lại, không có thời gian, cũng không có lòng dạ nào làm. Bản quy hoạch thành phố C kia, đầu tư hai mươi mấy triệu, phối
cảnh và lâm viên đều do Giang tổng và Trương tổng tự mình thiết kế, vốn
là nắm chắc phần thắng. Tổn thất lần này của công ty mình không hề nhỏ.
Buổi tiệc cuối năm này, trước kia Giang tổng đều tới. Chẳng lẽ em không
phát hiện, mấy ngày nay Giang tổng cũng không ở công ty à?”
Tôi chỉ là một phiên dịch viên nho nhỏ,
chỉ làm những việc được giao. Ông giám đốc nào không đi làm, tôi không
quan tâm, cũng không nghiên cứu. Tôi tăng tốc độ ăn cơm, phát hiện còn
không ít người đứng ở đại sảnh nói chuyện. Tôi giả vờ đi toilet, thật ra là muốn trốn về nhà viết tiểu thuyết. Đi tới cửa, bỗng nhiên có người
gọi tôi : “Annie!”
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Trương Khánh Huy.
“Trương tổng.”
“Annie, gần đây công ty có chút việc, cô có thể đi công tác trong dịp Noel không?” ông ta nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.
“Đương nhiên có thể.” Tôi nhìn ông ta,
có chút chột dạ. Cân nhắc xem có phải chuyện tôi viết tiểu thuyết trong
giờ làm việc bị lộ không.
“Thật xin lỗi, theo lý thuyết thì trong
lúc này không được tìm cô.” Ông ta nói “Nhưng mà, phiên dịch viên trong
tiếng Anh trong công ty, độc thân chỉ có một mình cô. Những người khác
đều có chồng con hết rồi.”
“Không sao. Đi đâu? Khi nào đi?”
“Ôn Châu. Máy bay mười một giờ tối nay. Công ty đã đặt khách sạn trước rồi.”
Tôi nhìn đồng hồ, mới bảy giờ.
“Vậy tôi về thu dọn hành lý.”
“Cho cô một g